..
"Lee Taeyong! Vào đây chút."
Taeyong phờ phạc nhìn mình trong gương, sửa sang một chút rồi lê bước vào phòng trưởng khoa. Cánh cửa vừa khép lại, ngài trưởng khoa đã ném về phía anh một trái quýt, cất giọng thương tình:
"Thằng Jinhyuk bỏ chạy ngay trước lễ, đúng là cái đồ không biết tình người. Chịu khó chút, thầy đề xuất tăng lương."
Dân chúng đổ ra đường nghỉ lễ, tai nạn giao thông tăng vọt vào độ này hàng năm. Có tay bác sĩ chuyên khoa học hành vất vả bao nhiêu năm, sau cùng cũng không chịu nổi cái sự vất vả bèo bọt của nghề Y, dứt khoát chạy đi làm thầy giáo ngoại ngữ. Taeyong vừa bóc quýt vừa che miệng ngáp thầm, anh nói:
"Hay là bây giờ con cũng bỏ việc đi dạy tiếng Anh nhỉ? Con còn nói được cả tiếng Tàu."
Ngài trưởng khoa rót nước trà, phẩy đi một tờ siêu âm tim, thủng thẳng đáp:
"Đố anh bỏ được nghề này... Người như anh đảm bảo ba ngày trước dứt khoát đòi đi, ba ngày sau khóc lóc xin quay lại."
Taeyong cười khổ sở, ngài trưởng khoa cũng cười khổ sở. Hai thầy trò ăn quýt, bàn về bệnh nhân một chút, không chịu được sự bức bí của một đám người nhà quát tháo ngay nơi phòng cấp cứu nên chỉ lát sau là đã kéo nhau ra cổng bệnh viện ngồi.
Toà nhà cấy ghép nằm ở trục đường song song với bệnh viện đã được xây xong. Công nhân đô thị kéo hàng chục chiếc xe tải chở cây về thi công vườn tược, cây trụi hết lá mà bệnh viện bên kia đã có dấu hiệu xanh hơn bên này. Ông bán bánh mì mang một dĩa lòng dồi nướng sang mời, Taeyong biết điều ngay lập tức đi mua hai chai bia về để đĩa dồi khỏi cô đơn lẻ bóng.
Kể ra thì nếu mỗi cuối chiều tan ca, được thảnh thơi ngồi với đồng nghiệp vong niên để nhìn người qua kẻ lại thì cũng là hạnh phúc. Chỉ tiếc là hai thầy trò chỉ dám nhấm chút một chứ không dám dô trăm phần trăm như mấy vị bệnh nhân bàn bên cạnh, bởi không biết ai sẽ là người được cấp cứu gọi vào dù đã hết ca. Bác sĩ cũng không chỉ có chuyện đau ốm bệnh tật, hai thầy trò lần lượt bàn chuyện đất đai, chuyện tập đoàn nào bỏ cọc đấu giá, con trai gia tộc nào bị bắt trông cũng đẹp trai ngời ngợi, chuyện chiến tranh thế giới xoay mòng mòng, thêm cả chuyện hôm qua đồng bào trên kia gửi xuống cho Taeyong một tá măng khô. Nói chuyện từ khi đèn đường chưa bật cho đến khi đèn cao áp trong khu công nghiệp tỏa ra sáng choang, ngài trưởng khoa mới kéo hai ống quần lên, duỗi cổ chân dày mỡ ra, khuỷu tay khẽ huých Taeyong một cái:
"Tháng sau sắp xếp nhân sự rồi, nói trống chỗ thì thật ra không còn trống nữa. Nhưng mà nhà Medac nhúng tay một chút là êm."
Taeyong gạt phắt đi:
"Con đâu phải đồ ăn hại, mắc gì thầy đuổi con đi?"
Ngài trưởng khoa bĩu môi khua khoắng miếng dạ dày:
"Cuộc đời không công bằng, nhưng nếu không chống lại được thì phải học cách thích nghi. Nghĩ cho đại cuộc sau này, đừng vì một hai giây bốc đồng mà lỡ mất sự nghiệp cả đời. Không chỉ giúp mình mà còn giúp người nữa. Quân tử phải biết cúi đầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...