18. Thì chắc là ngày em không nhớ anh

4.9K 405 127
                                    

Năm đó mùa xuân đến muộn.

Taeyong trượt ngã nhiều đến mức phải chui vào máy CT nằm ba lần để kiểm tra toàn diện xem thử liệu não của anh có khối u không. Nằm trong lồng CT bức bối, đầu Taeyong như muốn nổ tung. Nếu thật sự là bị bệnh liên quan đến thần kinh, chặng đường sau này sẽ không còn gì để nói nữa.

Taeyong run đến nỗi trốn ba ngày mới dám sang nhận kết quả xét nghiệm. Trưởng khoa chỉ cho Taeyong một cái ghế, đưa cho anh một viên kẹo, ngẫm nghĩ rất lung như thể không biết bắt đầu từ đâu. Trống ngực Taeyong đập thình thịch, anh vừa cố gắng bóc viên kẹo ra thì đã giật bắn mình khi trưởng khoa e hèm một tiếng.

"Không có vấn đề gì."

"Không có ạ?", Taeyong trợn mắt nhìn trưởng khoa thần kinh. Ngài trưởng khoa chỉ vào tấm CT, nói:

"Thật ra thì đang có một chương trình thử nghiệm đo sóng não dựa trên mức độ kích thích lên trung khu thần kinh, cậu đi tham dự được đấy. Não đẹp lắm, ngon lành."

Taeyong lè lưỡi. Trừ ông anh đẹp trai trong Hannibal ra, làm gì có ai ví von bộ não ngon lành như thể nó là nguyên liệu làm sinh tố đậu nành như thế?

Ra khỏi khoa thần kinh, Taeyong đi băng vườn hoa để về khu phẫu thuật, vừa được vài bước thì đã té nhủi vào trong bồn hoa thược dược. Bác bảo vệ lôi anh ra khỏi bồn hoa, nhặt chiếc giày mắc trên vòi phun sương, vỗ bộp một cái rồi nhẹ nhàng nói ra nguyên nhân làm cho Taeyong khổ sở suốt ba tháng mùa đông lạnh lẽo:

"Giày của bác sĩ mòn hết đế rồi này."

Taeyong ngơ ngác ôm đôi giày với bộ đế đã dần tiến tới bề dày của lát thịt bò ngoài quán hủ tiếu bảy nghìn một bát cho công nhân ăn khuya. Thì ra là thế, anh đi chụp não, đi kiểm tra xương cốt, đi xem tarot, thậm chí còn nhờ một ông chú nặng vía xem giúp có phải mình bị con ma phòng phẫu thuật ám theo hay không, ai ngờ nguyên nhân sấp ngửa mấy tháng trở lại đây lại đến từ đôi giày dùng năm năm chưa thay mới.

+++

Taeyong nghỉ một buổi chiều để đi mua giày mới. Mua giày hết đúng mười lăm phút - anh chọn ngay đôi giống hệt đôi cũ, sau đó Taeyong lang thang trên phố rồi ngốc nghếch đi lọt vào nơi anh không nên xuất hiện bao giờ.

"Trung tâm nghệ thuật Ei... Ei... Ei..."

Taeyong bỏ cuộc đánh vần từ vựng anh chưa nhìn thấy bao giờ. Bố mẹ đã dặn rất kĩ rồi, những nơi không biết là gì thì không được vào, nhưng Taeyong vẫn cứ như bị hút vào khe hẹp giữa hai khối bê tông. Từ khe hẹp đó có hai cánh cửa, một bên là khu triển lãm tranh, một bên là nghệ thuật sắp đặt. Taeyong đếm trái đếm phải rồi bước theo hai bạn trẻ đang cầm tờ hướng dẫn trên tay cho nhẹ đầu.

Trung tâm nghệ thuật mà Lee Eunchae quản lý nằm ngay giữa con phố đông đúc nhất, hàng năm quảng trường trước trung tâm vẫn thường được tận dụng để làm địa điểm đếm ngược mừng giao thừa. Taeyong đi vào bên trong, nhặt lên một tờ giấy giới thiệu ép hoa khô. Triển lãm tranh của một nữ hoạ sĩ trẻ chỉ vẽ toàn hoa dại, nhìn dễ chịu hơn nhiều so với những gì Taeyong tưởng tượng.

Chừng đâu vài năm trước, Youngho đang học y thì nổi tính nghệ sĩ, vừa lập ban nhạc vừa lôi kéo Taeyong đi xem triển lãm sắp đặt trong một trung tâm văn hoá lớn. Anh cũng đi theo cho biết, ai mà ngờ rằng có một anh nghệ sĩ vui tính đặt một chiếc thớt dưới nền đất, cắm con dao phay lên đó rồi rưới máu để làm tác phẩm nghệ thuật đầy giá trị nhân sinh.

JaeYong | Nắng Trời Hong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ