+++
Taeyong vứt phạch đôi găng tay vào thùng rác y tế. Đôi găng vẫn sạch không một vết máu, dĩ nhiên anh không được phép sờ vào bệnh nhân mà chỉ đứng góc phòng.
Cậu nội trú toát mồ hôi trong trời năm độ, len lén liếc nhìn Taeyong. Hai hàng lông mày của anh cau lại, ngài trưởng khoa có mặt ở đó mà Taeyong cũng không nể nang gì.
Trưởng khoa vứt miếng gạc cuối cùng xuống khay nhôm, khẽ nói:
"Lee Taeyong có gì thì nói đi."
Khoé môi Taeyong cong lên một chút, anh nói rằng cháu đâu dám có ý kiến gì, bắt vít thành công là giỏi lắm. Trưởng khoa liếc Taeyong thêm một cái, ông đi ra khỏi căn phòng xanh trắng lạnh tanh.
Cậu nội trú cúi đầu bước khỏi hành lang khu phẫu thuật, Taeyong ngay lập tức gọi giật lại:
"Này!"
Bóng lưng hơi gầy giật thót. Taeyong mua cho cậu ta một lon cà phê từ máy tự động, nhưng ngón tay run rẩy chưa kịp vặn mở đầu lon thì Taeyong đã nói một tràng:
"Ai dạy cậu khâu kiểu đó? Vào phòng có nhìn bệnh án không? Nữ hai mươi tuổi, xinh đẹp thế kia, cậu định để cho con người ta có một con lươn kéo từ bắp đùi xuống cổ chân hả? Rồi sau này làm sao mặc váy ngắn?"
Cậu nội trú hiển nhiên không có gì để nói. Taeyong bỏ bệnh viện đi cả năm trời nhưng tiếng tăm của anh vẫn còn đó. Dĩ nhiên một phần là nhờ Taeyong giỏi nịnh nọt, nhưng năng lực của anh cũng được chính trưởng khoa công nhận. "Bác mà bị gãy chân vào viện gặp mấy đứa thì chỉ tin được Lee Taeyong thôi", trưởng khoa thẳng thừng nói thế với đám nội trú lẫn chuyên khoa trẻ.
Taeyong vẫn nghiêm khắc nhìn mà không có ý định bỏ đi, buộc cậu nội trú phải phân trần:
"Em... Em xin lỗi nhưng bệnh nhân gãy nhiều chỗ quá. Giữ được chân là mục tiêu lớn nhất rồi."
Taeyong quát lên khe khẽ:
"Chất lượng cuộc sống bệnh nhân sau phẫu thuật không phải chỉ là xài được! Bây giờ cậu có cái áo đẹp lắm, tôi xé rách một đường sau lưng rồi tôi bảo "thôi dù sao vẫn còn mặc được" thì cậu thấy thế nào? Lúc đó sao cậu lại khâu da người như khâu bao đựng lúa cho kịp trời mưa vậy? Cậu không tin tưởng đồng nghiệp đúng không? Chảy máu nhiều một chút thì sao, bên gây mê đã nói với cậu là sinh hiệu ổn, cứ bình tĩnh mà làm rồi còn gì?"
Cậu nội trú ngoan cố cãi:
"Bệnh nhân không yêu cầu khâu thẩm mỹ."
Taeyong nhếch môi cười:
"Nếu cậu khâu thẩm mỹ được thì kể cả bệnh nhân không yêu cầu cậu cũng sẽ cố mà làm."
"Lee Taeyong! Đi uống sữa đậu."
Trưởng khoa ló đầu ra từ trong một góc hành lang, gọi lớn. Taeyong vâng dạ ngọt xớt, sau đó quay ra nói:
"Nếu không phải là không tin đồng nghiệp thì là do cậu không tin năng lực của cậu. Cái đó lại càng nguy hiểm hơn."
Cậu nội trú cúi đầu ấm ức. Taeyong vỗ vai cậu ta một cái sơ sịa, hạ giọng thân thiết:
"Nhưng bắt đinh tốt lắm. Cố gắng lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...