Lưu ý: Tuổi tác nhân vật chỉ mang tính tương đối
***
Ra khỏi sở cảnh sát sau buổi khen thưởng trách phạt, mở banh phong bì như từng mở cái bánh mì Jaehyun bán, Taeyong tái xám cả mặt mày.
Lương bác sĩ thật ra rất bèo. Đừng nhìn những người nhà ba tầng xe bốn bánh mà đánh giá tất cả, trong bệnh viện vẫn có những người nghèo rớt mồng tơi dù chuyên môn giỏi. Ví dụ như bác sĩ ngoại chấn thương, thường có việc gì người ta vẫn vào thẳng bệnh viện để cấp cứu. Hoặc thảm thương hơn nữa là khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, bác sĩ ở khoa này dù vẫn là bác sĩ, trọng trách thì nặng nề nhưng gần như vô hình với bệnh nhân. Thế nên Taeyong không nói dối bà bán hoa quả, anh nghèo xác nghèo xơ. Tiền ăn chơi có đủ nhưng nếu nói xông xênh lên mặt với người khác thì không hề có.
Tiền thưởng đột xuất trong phong bì đối với Taeyong là nhiều khủng khiếp. Vì thế cho nên khi Jaehyun lái con xe bồ câu ra khỏi cổng rồi dừng lại, Taeyong gọi lớn:
"Ê!"
Jaehyun nhướn mày lên, Taeyong nói:
"Bộ cậu hay đi làm cảnh sát ngầm lắm hả?"
Jaehyun nói:
"Mới là chuyên án thứ ba của em thôi. Sao anh?"
Taeyong xỉa phong bì vào chiếc gương xe mạ bạc:
"Xe mua bằng tiền thưởng án hay gì?"
Jaehyun cười:
"Không anh, nhà em giàu."
Cậu cảnh sát nghĩa vụ ngồi trong bốt gác vô duyên cười ầm lên. Taeyong nói:
"Giàu thì mời nhậu đi."
"Dạ, mời chứ", Jaehyun thảy cho Taeyong cái mũ bảo hiểm. "Em chở anh đi. Anh gọi bạn đi, em gọi thêm bạn em. Dù sao sau này cũng gặp nhau nhiều."
Taeyong gọi cho Youngho, trong lòng cũng không hi vọng rằng Youngho rảnh rỗi để mà đi nhậu. Điện thoại đổ chuông hai tiếng thì Youngho đã nhấc máy, vừa nghe đi với đám cảnh sát thì ngay lập tức ừ một tiếng rồi cúp máy luôn. Taeyong chưng hửng nhìn điện thoại, hất cằm hỏi Jaehyun:
"Nhậu đâu?"
Jaehyun nói:
"Anh lên xe đi, tới nơi rồi biết."
Jaehyun đã thay cảnh phục thành thường phục. Taeyong ngó nghiêng một hồi, Jaehyun cẩn thận đưa chân lùa giá đặt chân ra. Cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm tròn vo như quả dưa hấu, Taeyong vừa lắc vừa rũ xem có gì bên trong rơi ra hay không. Jaehyun nhìn không sót động tác nào của anh, cậu cười cười:
"Không có rệp đâu. Cũng không phải mũ bạn gái nên không có mùi. Cần em đội giúp không?"
Taeyong đáp lại bằng một cú giật mạnh quai mũ. Đầu anh lọt thỏm trong quả dưa màu đen, Jaehyun hài lòng lao xe ra đường phố tấp nập người.
***
Xe máy chạy trong ánh sáng buổi chiều tà, thật lâu rồi Taeyong mới hưởng thụ được một chút nắng. Nắng ở bệnh viện thường yếu ớt lợt lạt sao đó, vả lại nhiều khi Taeyong vào phòng mổ khi trời còn tròn bóng, đến khi bước ra thì đã thấy trăng sao giăng đầy. Trong thành phố, mùi hoa sữa đã nhạt đi nhiều. May rằng thứ hoa đó rất mong manh, chỉ sau vài cơn mưa là hương hoa đã bị rửa trôi gần hết. Taeyong nửa muốn ngủ thiu thiu nửa muốn hú hét, cuối cùng anh chấp nhận khoanh tay ngồi nhìn bầu trời dần chín.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...