Cái khu công nghiệp gần thành phố biến những sớm mai trong lành thành một màn trời nhờ nhờ khói bụi. Buổi sáng đi làm, bước qua hàng hoa sữa bắt đầu lấm tấm màu xanh non như lời đe dọa khủng bố, Lee Taeyong hít vào một hơi còn nghe thấy mùi ván ép thơm nồng như bơ.
Giống như mấy vị đầu bếp biết tỏng thứ gì bổ thứ gì hại nhưng vẫn không kìm lòng được trước mấy thố gà rán ngập dầu giòn rụm, Taeyong dù là bác sĩ nhưng vẫn không thể ngăn mình mê mẩn mùi xăng thơm phức và những thứ mạt cưa ván ép nhúng qua bảy bảy bốn chín lần keo chống mối mọt rồi dậy lên thứ mùi thơm ngọt ngái ngon lành.
Băng qua góc đường, đến dãy hàng quán bán cho người nhà bệnh nhân, Taeyong mua một trái ổi. Bà hàng trái cây rõ ràng không vui với chú khách ngày nào cũng chỉ mua một trái – có ngày bà điên tiết đuổi thẳng cổ khi Taeyong nhón một trái nhãn nhỏ bằng cái móng tay lên rồi xăm xăm tính tiền.
"Trái ổi năm ngàn", bà cô nói.
Taeyong lục túi này túi khác, lôi ra hai tờ tiền gấp bẹp phất phơ:
"Còn có bốn ngàn tiền lẻ cô ơi, một ngàn cháu xin tiền gửi xe."
Bà cô bán trái cây vươn đôi tay hộ pháp qua sạp ổi xanh mướt, giật luôn tờ tiền lẻ thứ ba trong tay Taeyong, sẵng giọng nói:
"Đừng tưởng tui không biết bác sĩ được gửi xe miễn phí! Bác sĩ nhiều tiền lắm mà ngày nào cũng kì kèo thấy ghét gì đâu..."
Taeyong nhăn nhó:
"Mới ra trường bệnh nhân thấy cháu còn bật dậy khỏi băng ca chạy trối chết, làm gì có tiền ạ?"
"Thì nói chung cậu nghèo không phải do cô, nhưng cô nghèo chắc chắn là do cậu. Thôi cho trái quýt đây."
Một trái quýt nhỏ chưa bằng nắm tay được ném ra, Taeyong vui vẻ chộp lấy. Từ hàng bán trái cây, anh lê la sang hàng sữa đậu nành đậu xanh bốc khói, sau đó mới dừng chân lại xe bánh mì.
"Ê!"
Taeyong kêu lên một tiếng, cậu chủ xe ngẩng đầu nhìn rồi nói:
"Như mọi bữa đúng không anh?"
Taeyong gật gật, bàn tay thanh niên kia thoăn thoắt rạch vỏ bánh mì, đặt lên bếp than hồng đang kêu lép bép. Taeyong mắm môi mắm lợi xỏ ngón tay vào trái quýt để bóc ra, vừa bóc vừa nói chuyện phiếm:
"Hôm qua cậu bán đây thấy xe cứu thương chạy vào ba chiếc liên tục không?"
"Dạ thấy."
"Ừ, có vụ buồn cười lắm", Taeyong ghé sát vào mặt kính xe mì, vẫy vẫy tay cho cậu bánh mì ghé sát lại gần:
"Bà vợ đi với trai gặp ông chồng đi với gái, bốn người vày vò nhau đã đời. Đến tận bệnh viện vẫn có người đi theo livestream."
Lúm đồng tiền của thanh niên hiện ra, mấy lát chả trên tay cậu lát nào lát nấy cắt đẹp như máy.
"Bốn người mà đi tận ba xe cấp cứu ạ?"
Taeyong bẻ đôi quả quýt, đặt lên đống giấy gói mì một nửa rồi nói:
"Đâu có. Ông nhân tình của bà vợ bỏ chạy trước, bà vợ với cô nhân tình quay sang vặt râu ông chồng. Ông chồng gãy."
Cậu bán mì nhướn mày lên:
"Một người đau mà gọi ba xe?"
Taeyong nhăn nhó rùng mình vì múi quýt chua lét, đến khi mở mắt ra được thì giọng nói cũng đã lạc đi ít nhiều. Phun một hạt quýt ra tay, Taeyong nói:
"Không, ba xe là vụ ngộ độc thức ăn ở bếp tập thể."
Cậu bán mì há miệng ra toan nói, suy nghĩ sao đó rồi chỉ bỏ tọt một miếng thịt nguội vào miệng nhai. Những câu chuyện kiểu như thế này không phải là nói lần đầu tiên. Từ khi cậu kéo xe bánh mì tới đây, Taeyong mua ổ bánh mì đầu tiên rồi đứng tại chỗ mua thêm ổ thứ hai thứ ba đã ngót một năm ròng. Trong vòng một năm đó, Taeyong ăn bánh mì hai ngày một lần, có khi hai lần một ngày, lần nào cũng mang ra kể một câu chuyện vô thưởng vô phạt.
"Của anh ạ."
Ổ bánh mì tròn căng lúc lắc trong túi giấy. Taeyong đưa trả tiền, thò hai ngón tay vào túi mở banh hai mép bánh mì ra. Hai nửa bánh mì đáng thương dường như không kẹp nổi mớ nhân bên trong. Mấy loại chả, đồ chua đủ màu, thịt nguội, anh còn bảo cậu bán mì nhét thêm cả thịt bò xào và nửa quả trứng. Tất cả phồng lên không thể cắn đủ trong một miếng, Taeyong hài lòng kêu lên một câu như muôn ngày khác:
"Bán kiểu này thì dẹp tiệm sớm à?"
Thanh niên bán mì cười cười:
"Đặc biệt ủng hộ nhân viên y tế và bệnh nhân."
Taeyong gật gù khen ngợi cậu bánh mì là thanh niên tiên tiến của một xã hội bình yên hạnh phúc, chính cậu là tương lai của thành phố này chứ không phải người trí thức như anh. Khen xong mấy câu khoa trương tới nỗi bác ghi số đề bên cạnh xe bánh mì phải la lên mắng bác sĩ nói năng linh tinh, Taeyong đặt nốt nửa quả quýt lên khay túi giấy, lảo đảo bước vào cánh cửa đá xám của bệnh viện, bắt đầu ca trực đầu tiên trong ngày.
Ông xe ôm lắc đầu:
"Coi không khác bệnh nhân khoa tâm thần sổng viện là bao."
Đó là khi Taeyong đi ngang qua cây hoa sữa, còn cố gắng nhảy lên chộp lấy một chùm hoa sau đó ôm đầu vì mủ trắng lộp độp rơi xuống. Cô dò vé số ngồi cạnh bác ghi số đề nói:
"Nghe bệnh nhân đồn là giỏi lắm. Chắc học hành nhiều nên cũng tiệm cận tâm thần rồi. Thà là như Jaehyun nhà mình..."
Ông xe ôm, cô dò vé số và bác ghi số đề quay lại nhìn cái xe bánh mì khiêm tốn đầy ắp những nhân bánh ngon lành đẹp mắt. Ba người trìu mến nhìn cậu bán mì khỏe mạnh cao ráo đẹp trai như tài tử lại đầy lòng nhân ái, bắt gặp cảnh cậu bán mì chậm rãi ăn mấy múi quýt chua lè anh bác sĩ đưa cho.
Từng múi quýt được Jaehyun cho vào miệng mà không hề có một chút nhíu mày khổ sở như Taeyong. Ông xe ôm nhìn cô dò vé số, cô dò vé số nhìn bác ghi số đề, bác ghi số đề nhặt một mẩu vỏ quýt mà Taeyong vừa xả ra bên cạnh xe mì lên ngửi một chút, sau đó ngao ngán lắc đầu với hai người bạn hè phố.
"Jaehyun nhà mình cũng..."
Jung Jaehyun ung dung ăn hết múi chanh chín cuối cùng mà cô bán hoa quả ném ra chơi khăm cậu bác sĩ trời đánh, ánh mắt trong trẻo lúc này mới trào lên một gợn nước nhỏ càng làm cho mắt long lanh.
Mùa thu đẹp trời quá, đến ngày mai chắc phải dắt xe mì sang bên kia đường để tránh mùi hoa sữa ướp quanh người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...