Trung tâm cấy ghét kĩ thuật cao thành lập ở thành phố của Taeyong thật đúng là một quyết định trên trời rơi xuống, y như việc một gia đình danh giá như gia đình của Jaehyun lại chọn nơi đây làm chỗ an cư. Bởi vì xét cho cùng, thành phố của bọn họ chẳng có mấy điều kiện phát triển. Không có khu công nghiệp mà lại có bến cảng, đường đi từ biên giới về biển chỉ có nhõn bảy mươi cây số, bản đồ cả nước tiến đến đây thì thắt lại thành cổ chai. Không có điểm du lịch, không còn gì để phát triển nữa, ông chủ tịch mới lên táo bạo xin về một dự án y tế với tham vọng biến thành phố này thành trung tâm y tế đầu não của cả vùng.Chính vì quyết định này vô cùng đột ngột, chính phủ cũng hưởng ứng với quyết định này một cách cực kì nhanh lẹ khác thường, không một ai từ chủ tịch cho tới dân thường kịp trở tay. Thành thử ra, cho tới khi trung tâm cấy ghép sừng sững mọc lên, báo chí đã hăm hở xúm vào điều tra xem thử mấy lô máy móc giá triệu triệu đô nhập về có dấu hiệu cắt xén khai khống giá cả hay không, bác sĩ ở cả bệnh viện vẫn vừa hoang mang vừa hụt hẫng khi đếm bằng đầu chót ngón tay cũng không đủ số người đủ điều kiện vào làm việc ở trung tâm cấy ghép.
Trước tình hình đó, Taeyong cứ vài bữa lại nhìn sững sờ vào hình dáng thiếu úy Jung đang đi, đang ngủ, đang tắm, đang nấu ăn, hoặc chỉ là đang thở. Nếu ngày đó không phải vì cú thất tình hụt đẩy anh từ dự định đi học chuyển sang thật sự đi học, có lẽ hôm nay Taeyong sẽ ân hận rất nhiều. Lại một lần nữa được cử làm đại diện của bệnh viện sang hợp tác với trung tâm cấy ghép, thể loại tiến cử vẻ vang hơn nhiều so với cái lần đi làm cảnh sát gà thiến, bác sĩ Lee không muốn cũng phải ngẩng cao đầu lên để nhận bó hoa hướng dương được tận tay ngài giám đốc sở y tế trao cho vào cái hôm bệnh viện tổ chức lễ trao quyết định. Bên dưới khán đài, chủ tịch tập đoàn Medac hài lòng nhìn lên, tay còn lăm lăm chiếc điện thoại cố gắng chụp cho bằng được một tấm ảnh con rể yêu đang đại diện cả gia đình thực hành câu nói lương y như từ mẫu.
Điều này phải gọi là cuộc đời mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh, mà ngôi sao chiếu lấy mệnh Lee Taeyong lại sung sức lạ thường.
—
"Bác sĩ Lee! Giám đốc gửi anh ạ."
Mấy năm trước còn làm cu li ở bệnh viện đa khoa, còn phải còng lưng ra đi tuyên truyền bao cao su và vòng tránh thai để làm vật thí mạng, vậy mà bây giờ Taeyong đã có hẳn trợ lý. Trung tâm cấy ghép dù lớn hơn nhưng vẫn được coi như một phần của bệnh viện quốc tế, bệnh viện quốc tế thì không thể không có đơn vị VIP để điều trị bệnh nhân cao cấp, người giàu dính đến bệnh tật thì lại không bao giờ tiếc tiền.
Chiếc thiệp mời dự tiệc mừng bình phục của một ông cụ vừa bị viêm tụy cấp lấp lánh mấy ánh nhũ. Taeyong thở dài thườn thượt, tay không nhịn được mà giật lấy chiếc nơ bạc bên trên. Taeyong được giới thiệu là bác sĩ chuyên khoa ngoại chấn thương, được quyền đi lại giữa trung tâm và hai bệnh viện tùy vào ca bệnh. Người giàu đi lại nhẹ nhàng, bệnh xương khớp gặp nhiều nhất chỉ là thoái hóa cột sống trên mấy cụ già sáu bảy mươi tuổi, nhưng không hiểu vì sao mà bệnh nhân mắc đủ thứ bệnh tật khác lại mò mẫm tìm đến anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...