Ngày lễ tình nhân, Lee Taeyong đón hai bệnh nhân cùng nhau nhảy lầu tự tử. Chết thì không chết hẳn, nhưng hai con người trẻ măng buộc dây thừng vào cổ tay nhau, cuối cùng cậu trai rơi xuống đường, bạn gái mắc kẹt trên nắp ca pô đang mở ra một chiếc ô tô hỏng đỗ sát vỉa hè. Không còn cách nào khác, 911 cưa nắp ca pô xuyên ngang đùi cô gái, đưa cả ca pô lẫn người vào bệnh viện. Cậu trai còn tỉnh táo, vừa gào khóc vừa rên rỉ khi nhìn thấy mớ hỗn hợp da thịt và sắt thép của người yêu.
Mấy ca bệnh khác cũng không khá hơn, mà không hiểu sao người ta cứ thích vào theo cặp. Cãi nhau, một người vội vã đi sang đường rồi bị xe mô tô hất phải. Có cậu chàng nọ nghe lời cô bạn cậu ta thích, cố gắng leo vượt rào vào công trường để ăn trộm thứ gì đó nhưng lại rơi trúng vũng xi măng tươi. Brian – lúc này đã chia tay người yêu – vừa ôm mấy túi máu vừa kêu ngu xuẩn loạn cả lên, đến cả trưởng khoa chấn thương cũng nói rằng nếu cứ như thế thì không nên yêu đương làm gì cho phiền phức.
Đôi bạn nhảy lầu một sống một chết. Cô gái bị cưa chân nhưng còn sống, bạn trai tụ máu não, lịm đi sau một giờ đồng hồ.
"Rồi con bé kia cũng tìm cái chết lần nữa thôi", Brian vừa nhai sandwich vừa nói ráo hoảnh. "Bạn trai chết, mình thì tàn tật."
Taeyong lắc:
"Không chắc lắm. Bệnh viện tôi có nhiều ca, sau khi cứu được rồi thì không ai nghĩ đến chuyện tự tử lần hai. Cái chết biết trước đáng sợ hơn nhiều."
Brian nhún vai. Taeyong thường kể chuyện bệnh viện ở thành phố, Brian không quan tâm mấy. Dù gì cũng khác nhau, một bên là dân Mỹ gốc Á học hành theo chương trình hoàn toàn của Mỹ, một bên học thì ít đi lâm sàng thì nhiều, cách thức tiếp cận vấn đề của hai bên hoàn toàn khác biệt. Mà không ai quá thích Taeyong trong bệnh viện. Chẳng mấy khi người ta vừa mắt với cái người vượt trội hơn mình.
Hết hơn một ngày lễ tình nhân quần quật cứu tình nhân nhà người ta, Taeyong đeo ba lô ra khỏi bệnh viện trong bộ dạng xộc xệch chán ngán. Brian í ới chạy theo xin về ở ké. Từ khi bị đuổi khỏi phòng trọ, cậu chàng lang thang cả tháng trời trong bệnh viện, co quắp ngủ trên mấy chiếc giường sắt cót két đầy truyền thuyết tâm linh. Taeyong quyết tâm nói không, cả hai cự cãi cho đến khi anh ra đến tận tấm biển tên bệnh viện làm bằng kim loại vàng dính trên đá phiến.
"Ồ", Taeyong dừng sững lại, kêu lên một tiếng.
Brian chộp lấy cánh tay anh lắc mạnh:
"Được không? Tôi nhường cậu ca với bác sĩ Miller! Câu mê bác sĩ Miller lắm mà?"
Taeyong lắc đầu:
"Không."
Brian làu bàu nói gì đó, nhưng Taeyong không còn nghe thấy nữa. Anh dụi mắt đôi ba lần, nghiêng đầu nhìn khi chiếc xe cấp cứu chạy vụt qua che khuất vỉa hè đối diện. Mùa này, hàng cây Taeyong không biết tên được trồng kín cả khu công viên trước bệnh viện bắt đầu đâm ra hoa màu tim tím. Bên dưới hàng cây đó, vài người đang đứng chờ xe tới, có người đang mải mốt gọi điện, bỗng nhiên lạc ra một người đang chăm chú nhìn về phía anh.
Taeyong hét lên một tiếng rồi chạy ào sang đường, vừa chạy anh vừa kéo lại tà áo. Brian giật mình vì tiếng hét, càng giật mình hơn khi thấy con mọt sách châu Á trong mấy câu chuyện cười lại vớt đâu ra được một con người cũng châu Á nhưng từ trên xuống dưới như được cắt từ trên tờ tạp chí xuống rồi dựng lại mô hình 3D.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...