Thành phố đợt đó vẫn bình yên, ai nấy đều hân hoan đón mừng năm mới. Con ngõ vào nhà Jaehyun giăng đầy đèn đóm thành hình một đàn chim én. Ở khắp trên vỉa hè, hàng hàng lớp lớp quà bánh và dưa muối đã được bày biện ra. Người ta chở trên xe những mô hình con giáp xấu xí không tả nổi, năm nào thiên hạ cũng nhao nhao tranh cãi chê bai rồi đến năm sau không có thì lại thấy thiếu. Trên vỉa hè bỗng nhiên có một cây hoa đào nở sớm. Hoa đào đỏ rực chi chít trên cành khẳng khiu, đáng ra phải quý giá lắm nhưng người đi qua đi lại dường như đã quá quen với nó.
Không khí ấm áp là thế, nhưng Jaehyun lái xe trên đường lại cứ thất thần.
Cậu bây giờ không thể về nhà. Bố mẹ cho Jaehyun tự do lựa chọn không có nghĩa là họ không thấy xót. Jaehyun biết bây giờ mình không khác tên mấy nghiện ma túy là bao, đến cả Taeyong còn giật mình rồi nói quá lời, chắc chắn mẹ cậu sẽ phản ứng mạnh hơn Taeyong gấp bội. Quay về bản thì còn sớm quá. Bản đồ khu vực núi Cổng Trời đã gần xong tất cả, chỉ còn Giếng Trời là Jaehyun chưa dám đi vào. Nơi đó chắc chắn là nơi tập kết ma túy để xe chuyên dụng chở thẳng xuống chân núi, sau đó ma túy sẽ được phân phối vào một loạt xe tải chở hàng ngụy trang hướng về thành phố. Nói ra thì cay đắng, nhưng sâu mọt trong tổ chức không phải là không có. Bọn họ mắt nhắm mắt mở để cho hàng trắng về đến thành phố, rồi chính đồng đội của bọn họ lại phải gồng mình chống lại đủ thứ tội phạm từ ma túy mà ra.
Dạo gần đây, ma túy thậm chí còn được vận chuyển ra cảng nước sâu để xuất sang Châu Âu bằng đường biển. Khu vực Jaehyun và Taeyong ở là nơi lý tưởng để vận chuyển ma tuý: dù rằng phố xá văn minh không kém gì các thành phố lớn, một nửa diện tích của tỉnh đã là núi đá, dân cư vừa thưa thớt vừa là dân tộc ít người. Thẳng xuống bờ biển là cảng nước sâu được thành phố bao quanh như lòng chảo, kho hàng đầy chật hàng ngàn container chất đống, thuỷ thủ đủ mọi màu da tiếng nói kéo lên bờ ăn chơi. Diệt một mối thì mối khác sẽ mọc lên, nhưng tình hình thành phố đã dần bất ổn đến mức cảnh sát bắt quả tang hai cân ma tuý thì thiên hạ sẽ bình luận rằng chừng đó là còn ít.
Việc thì gấp, nhưng Jaehyun vẫn không muốn bươn bả lên núi một mình. Khi về thành phố, chạy xe ngang qua quán cháo lòng mà Moon Taeil rất thích, ngửi được trong gió buốt một làn hơi ấm áp của than củi và gạo thơm, hốc mắt cậu chưa gì đã vội nóng lên. Jaehyun nhớ thành phố, hiển nhiên là rất nhớ người thành phố. Cậu đã định họp hành qua loa rồi quay về bệnh viện ngóng anh bước ra khỏi cánh cổng màu mặt trăng, ai ngờ đâu lại gặp anh khi hai người gọi nhau là đồng chí.
Jaehyun chạy xe đến khi lạnh cóng người thì đành quay về căn nhà nhỏ. Về tới nơi rồi, Jaehyun chỉ ngồi bó gối trước cửa. Hàng tùng cao lớn được giăng đèn từ hồi Giáng Sinh vẫn chưa tháo xuống, chỉ bấm công tắc là cả khu vườn đã lấp lánh như sao.
Taeyong không thích những thứ màu mè này cho lắm - từ dạo bệnh viện ham vui lắp đủ loại đèn led chạy dọc bờ tường, anh thường cay cú gọi bệnh viện là quán cà phê âm dương hội ngộ. Taeyong không thích bất cứ cái gì sử dụng sai công năng, vậy mà anh lại chạy sang làm cảnh sát trong khi cả bệnh viện lẫn bệnh nhân đang chờ.
Jaehyun thở dài đâu đó vài mươi lần. Lee Taeyong lần này không hề dùng đầu óc mà lại dùng trái tim để lựa chọn.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...