-
Sông Sê Hiêng được tạo thành từ một dòng sông ngầm và hai con suối. Dòng sông ở bên kia nước bạn đi đến biên giới thì biến mất, biến thành một dòng chảy ngầm ngay dưới chân núi Cổng Trời. Lòng sông dày đặc đá hộc nhọn hoắt, nước sông quanh năm đều trong vắt nhưng rất dữ, mùa đông cũng không có củi nên dân bản không thường bén mảng tới đây. Chỗ bắt đầu của dòng Sê Hiêng là một vách núi dựng đứng, ngửa cổ nhìn lên đúng một góc vuông thì sẽ thấy vòng tròn của đỉnh Cổng Trời.
Đúng là con người nếu đã muốn làm thì chuyện gì cũng có thể làm, Jaehyun vẫn chưa nghĩ ra cách làm sao để chuyển hàng tấn ma túy xuống vách núi, rồi cho nó an toàn trôi dọc theo một con nước dữ.
Còn nếu như ma túy từ bên kia biên giới ngang nhiên về thẳng bằng đường tiểu ngạch thì đau đớn quá. Dân chúng thường đùa rằng cán bộ hải quan ăn dày tới mức nhà cửa đều trông như biệt phủ, phòng khách thì là bảo tàng chứa gỗ, thế nhưng mấy thùng thuốc lá, dăm ba gói đường hay thậm chí vài trăm mét khối gỗ sẽ chẳng là gì nếu đem so với hàng tấn ma túy tự nhiên. Nếu trót lọt, sẽ có người vụt thành triệu phú sau một đêm.
Vẫn câu nói cũ, con người nếu muốn thì chuyện gì cũng có thể làm.
"Jaehyun, chú mày biết dùng súng trường không?"
Im Joohyuk mở hộp vũ khí, nhấc ra một khẩu M4. Jaehyun nói:
"Em dùng súng ngắn thôi, dù sao cũng phải áp sát hiện trường."
Đàn anh lắp băng đạn vào súng, chỉnh lại kính ngắm trong ánh sáng vàng vọt của đèn trần, nói:
"Chú mày còn không theo chuyên ngành ma túy nhỉ. Khổ thân."
Jaehyun chỉ cười rồi thôi. Chiếc xe đặc chủng được ngụy trang thành xe tải tuềnh toàng dừng lại bên đường. Lái xe đi xuống nhặt hai viên đá và vài nhánh cây để dựng thành hiện trường xe hỏng, phụ lái cũng trải một tấm bạt xuống, chui đầu vào gầm xe. Jaehyun cùng đồng đội nhảy xuống khỏi thùng xe, đi dọc về phía dòng sông trôi yên lặng hơn hẳn con suối dốc. Trong đêm tối, nước sáng lên thành một dải ngoằn ngoèo khi nhìn xa về phía bản nhỏ ven sông.
"Xe vắc xin còn cách cầu Sê Hiêng I một ki lô mét. Đội đặc nhiệm một, hai, bốn, Jung Jaehyun nghe rõ trả lời."
Jaehyun ấn đầu tai nghe, đáp rành rọt:
"Báo cáo, đội một và bốn đã dừng tại phía bắc cầu Sê Hiêng I. Đội hai đang di chuyển, dự kiến đi thẳng để mai phục bờ nam. Hiện tại chưa thấy động tĩnh gì."
Trưởng ban dặn dò vài thứ theo thủ tục, Jaehyun dẫn theo một tốp năm đặc nhiệm đi xuống mé bờ sông. Mấy bụi mắt mèo ken đặc hai bờ sông Sê Hiêng, quả nâu đầy lông vừa quệt trúng thì Jaehyun đã nhăn mày khó chịu. Bụi cây nào cũng dày quả, đặc nhiệm đành chấp nhận ngứa ngáy để ngồi xuống ẩn nấp, chờ xem con xúc xắc phá án ma túy hôm nay lăn trúng ô nào.
Đoàn xe vắc xin đi qua rất rình rang. Hai xe máy dẫn đường, hai xe đặc chủng, một container nhiệt, một siêu xe chở người, thêm hai xe bọc hậu, tất cả làm đoạn đường đèo sáng bừng lên trong phút chốc. Jaehyun nheo mắt nhìn xuống mặt sông loang loáng từng đợt ánh sáng vỡ vụn. Khi âm thanh rùng rùng của đoàn xe hút hết tất cả mọi chú ý, một chiếc bè nứa trôi qua chân cầu. Trên bè không có hàng hoá, chỉ có bảy tám bóng đen lô nhô đứng ngồi. Đám người đi trong đêm, không hề bật lấy một chấm đèn pin, rõ ràng là đã thông thuộc địa hình lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...