***
Vết thương trong miệng đã khâu rồi, áo blouse của Taeyong cũng không còn nhét hoa dại của bọn trẻ con trên bản nữa. Thành phố lại hiện ra với mùi mạt gỗ thơm nồng ở khu công nghiệp đối diện, nhưng khi ngồi chồm hổm trên hành lang sau ca phẫu thuật xếp xương đùi cho cậu dân tộc, Taeyong vẫn run cả hai bàn tay cầm cốc cà phê khi nhớ đến chuyện trên đèo.
Jung Jaehyun ghì tay lên gáy Taeyong, thật ra cũng không tốn quá nhiều công sức khi anh đã không còn gồng từng thớ cơ cho đến từng sợi thần kinh lên để tỉnh táo. Taeyong muốn mụ mị đi vì hoảng sợ, cũng biết rằng cần tỉnh táo với cậu em dân tộc bị mác đâm thấu ngực này, Jaehyun vừa vặn làm anh nửa mơ nửa tỉnh. Mơ là mơ khi bên dưới vòm trời trong vắt vì mây mù xuống thấp, môi Jaehyun mềm mại nhưng không hề yếu đuối ngậm chặt lấy môi anh, mặc kệ tiếng Taeyong kêu đứt quãng vì máu vẫn đang tuôn ra không ngớt. Tỉnh là khi môi trong Taeyong nhói lên đau đớn nhưng Jaehyun vẫn cứ hôn xuống không ngừng, mấy đầu ngón tay bấm vào cổ anh hai giây rồi lại xoa nhẹ lên vết móng tay đã lõm. Phía trước đầu xe có người gọi nhờ Jaehyun đóng thùng xe. Cậu buông Taeyong ra rồi lại áp môi vào, vài lần như thế đến khi ngưng hẳn.
Taeyong ôm đầu mình vò liên tục thành tổ quạ. Jung Jaehyun nói không sai, rõ ràng là được hôn chứ không phải là bị hôn. Hôn xong, Jaehyun còn đưa ngón cái lau sạch môi Taeyong. Trong ánh đèn loang loáng của tổ công binh, môi Jaehyun cũng ửng đỏ lên, khóe môi cậu nhòe nhoẹt máu. Xong đâu đó, Jaehyun đóng thùng xe lại, vỗ vào thùng xe ba cái. Chiếc xe rời đi, Taeyong nhìn lại đằng sau, thấy Jaehyun dùng mu bàn tay quệt vội lên khóe môi.
Cảnh tượng đó, dáng người cao ngất cùng bộ trang phục bạn trai lý tưởng đó làm cho Taeyong nói không nên lời.
"Con mẹ nó huhuhuhuuhhuuu chết mất thôi!"
Taeyong rú lên giữa hành lang, trưởng khoa vừa từ phòng mổ ra suýt thì vấp phải hỗn hợp thân người và tổ quạ lê lết trên hành lang, ông ôn tồn nói:
"Cái gì chết?"
Taeyong bật dậy như tôm, tỉnh bơ nói:
"Bác, con lên trên núi mới biết đồng bào trên đó tông trúng cái gì thì sẽ coi cái đó là chiến lợi phẩm! Có khi nào con cũng bị bưng về rừng làm rể luôn không?"
Trưởng khoa cười khà khà:
"Bưng đi cũng tốt! Cái đứa lươn lẹo như mầy ở trong khoa nói toàn chuyện nhảm nhí, đồng nghiệp chạy ba cánh đồng!"
Hai thầy trò đi ra sảnh nói chuyện với gia đình bệnh nhân vừa được bộ đội chở lên thành phố. Lát sau, Taeyong ra về với giỏ măng muối và vài mụt măng trúc, ông trưởng khoa thì xách tay năm quả trứng gà. Tổng cộng bốn ca mổ dài, Taeyong được đứng cả bốn ca vì anh là người phát hiện bệnh nhân đầu tiên, vậy mà khi vặn xương răng rắc ở trên giường xong, Taeyong cũng không ngủ nổi.
Jung Jaehyun không nhắn tin, không gọi điện. Chỉ có cậu dinh dưỡng báo rằng hôm qua Jaehyun lên đồn đi họp về rất muộn, khi về đến nơi thì mặt đỏ gay, cũng không nói với ai lời nào.
"Rõ là cãi nhau to rồi!", cậu dinh dưỡng nhắn.
Taeyong than buồn ngủ rồi vứt điện thoại sang bên. Bốn ca mổ là hơn một ngày trời, không ai lại hôn con nhà người ta rồi lặng thinh như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...