***
Từ khi vừa có ý thức để khoác ba lô đi học lớp một, Lee Taeyong đã được cài vào đầu một tư tưởng nhất quán: kiến thức không bao giờ chứa sẵn trong gần trăm triệu nơ ron thần kinh sáng loé chạy dài dưới tóc. Muốn có kiến thức thì phải học. Dù là bài thơ Haiku mười mấy chữ hay là hàng đống chỉ số để vào thi vấn đáp, tất cả đều phải học thì mới có chữ bật ra khi cần.Đương nhiên là loại kiến thức kia cũng cần phải học. Mấy ngày trước buổi hẹn hò đầu, anh bỏ công nghiên cứu rất nhiều loại tài liệu, từ mạng xã hội đến trang web cộng đồng, từ tài liệu chữ cho đến tài liệu đa phương tiện để bổ sung vào đầu thứ kiến thức mấy chục năm qua Taeyong cho là không cần thiết.
Bởi vì Lee Taeyong cũng là người trần mắt thịt, nếu như có ai đó nói rằng bác sĩ ngơ ngáo chỉ biết học hành sẽ không hề có ý đồ gì với Jung Jaehyun thì là quá sai lầm.
Taeyong cũng là người trần mắt thịt, như Lee Eunchae và mấy cô em tuyên truyền cùng mấy cậu em trong bệnh viện. Bọn họ khác nhau ở chỗ anh quay vào ô trúng thưởng, phần thưởng rõ ràng là cũng mến anh, nên anh có nghĩ gì xa xôi thì cũng là tưởng tượng chứ không hề là ảo tưởng. Mà đương nhiên mấy thứ chuyện này cũng cần chuẩn bị thật kĩ. Phản xạ chung của học sinh giỏi mấy chục năm là như thế, không thể để mình lâm trận mà không có tí kiến thức nào.
Thế nhưng vấn đề muôn thuở xảy đến trong buổi tối đó làm Taeyong sầu muộn không thôi: anh giỏi lý thuyết mà không giỏi thực hành.Thành ra cơm nước xong xuôi rồi, trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng nọ có hai thanh niên bó gối uống trà gừng pha với mật ong, mắt nhìn màn hình chiếu bọt biển quần vuông nhưng đầu óc thì đã sớm bay lơ lửng.
Taeyong thỉnh thoảng liếc Jaehyun một cái. Cậu chăm chú xem phim, người đắp chăn dạ ca rô như một món quà Giáng Sinh mà Taeyong không biết phải bắt đầu từ đâu để bóc. Mấy thứ tài liệu mà Taeyong nghiên cứu chỉ rõ ràng cần phải chuẩn bị cái gì, phải làm như thế nào, nhưng cái quan trọng nhất là khi nào thì bắt đầu làm, Taeyong không nhớ là mình có đọc qua.
Đã thế, hôm trước Jung Jaehyun nói rằng em chỉ làm khi anh tự tay cởi thắt lưng. Cái dấu hiệu đó thật dễ dàng cho cả đôi bên, có điều lúc này hai người đang ở nhà, Jaehyun vừa mới tắm xong, cậu mặc chiếc quần vải linen mà đến dây lưng quần cũng không có để buộc.
Jung Jaehyun làm Taeyong nhớ đến lần đầu tiên cầm dao mổ. Chỉ là một vết rạch chưa đến mười phân, anh đã học hơn sáu năm để chuẩn bị cho nhát dao đó. Bên ngoài Taeyong có vẻ bình thản, nhưng trong đầu anh hôm đó lại rối nùi.
Lỡ mình rạch sâu quá thì thế nào? Bệnh nhân bỗng nhiên không đông máu thì sao? Máu nhiều quá không thấy rõ vết rạch, chạm vào dây thần kinh, kẹp nong vết thương chặt quá, lỡ mình để quên đồ trong vết thương rồi mấy ngày sau chân cẳng vàng khè màu cồn povi phù thũng thì mình phải làm gì? Chỉ trong một vết rạch, chừng đó câu hỏi chạy qua đầu Taeyong. Với Jaehyun, thắc mắc của anh cũng nhiều tương tự.
***
Taeyong liếc qua liếc về đến khi gần như bỏ cuộc thì Jaehyun mới đứng dậy châm thêm nước nóng vào ấm trà gừng, sau đó chen vào trong góc sô pha anh đang ngồi thu lu không nhúc nhích. Taeyong giật nảy, Jaehyun sững lại cho đến khi anh lồm cồm nhích ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...