36. Anh Hùng Và Kẻ Lang Thang (2)

3.5K 358 45
                                    

Bắt quả tang tội phạm ma túy chia ra hai loại rất rõ ràng. Một loại cực kì đơn giản, đặc vụ thậm chí không cần phải rút súng ra dù tội phạm mang trong người có khi đến vài cân ma túy. Đám ma cô đi đánh lẻ, kể cả dân non tay nghề hay người đã hoạt động năm mười năm cũng ít khi chống trả. Bởi bọn họ biết rõ rằng cảnh sát ma túy không bao giờ chạy lang thang trên đường, vô tình nhìn thấy đối tượng khả nghi rồi tuýt còi gọi lại như báo chí vẫn đưa tin.

Loại tội phạm ma túy kia thì phức tạp hơn. Ma túy là nguồn gốc của rất nhiều tệ nạn, nên cũng là miếng mồi lợi ích cho rất nhiều thành phần trong xã hội. Những kẻ làm ăn lâu ngày, có quan hệ với cả dân xẻ rừng bán gỗ, giang hồ cầm trịch sòng bạc trái phép và thậm chí là cảnh sát thoái hóa, chúng có chỗ dựa để tự tin nổ súng, bất chấp cái giá phải trả là gì.

Trưởng ban chuyên án Cổng Trời tung một đồng xu lên. Đồng xu loang loáng bay trong ánh chiều, Jaehyun thư thả nhìn theo rồi phá ra cười khi đồng xu rơi ngay xuống suối.

"Mẹ nó! Có mỗi việc đen đỏ mà cũng không xong!"

Jaehyun lắc đầu:

"Làm như sếp có quy định trước sấp là gì ngửa là sao vậy."

Trưởng ban nạt một câu "thằng chó này" rất thân thương, sau đó bỏ qua đồng xu để quay mình hướng về con đường nhỏ bên bờ suối.

Công thức bắt ma túy vận chuyển bằng xe tải đơn giản nhất là chặn xe lại, kiểm tra, phát hiện ma túy rồi cưỡng chế lái xe, hốt gọn cả tang vật lẫn nghi phạm về khám. Công thức ngày hôm nay cũng tương tự, chỉ có điều phải thêm năm tiểu đội với đủ vũ trang cài cắm từ biên giới đổ về. Cửa khẩu được khóa chặt, xe cộ không được thông quan, từ cửa khẩu cho đến thị trấn gần nhất cách đó bốn mươi cây số đều có chốt chặn. Bình thường rừng núi vốn yên ắng, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng động cơ qua lại trên những con đường ngoằn ngoèo vắt núi. Đêm đến, không gian xung quanh Jaehyun không còn âm thanh nào của con người. Chỉ có tiếng suối, vài tiếng mõ trâu lộc cộc và tiếng chim rúc trong rừng.

"Cậu viết di thư thế nào?"

Trưởng ban đốt thuốc rồi loay hoay bỏ thuốc khi Shin Yiseo, nữ đặc nhiệm duy nhất trong tổ bắt đầu nhăn mũi. Jaehyun lau báng súng, không tình nguyện đáp lời:

"Em không viết. Chuyến này em chắc chắn sẽ về."

Trưởng ban cười khan. Ai cũng buộc phải viết trước mấy chuyên án nguy hiểm, chính trưởng ban cũng đã thuộc lòng từng chữ trong di thư của mình. Tổ đặc vụ trên núi báo rằng đã có mấy chuyến xe xuất hiện dọc bờ suối, Jaehyun thôi lau súng, mấy câu chuyện tầm phào cũng bị cắt ngang.

Không có chuyện băng ma túy không biết được cảnh sát đang bí mật giăng dây. Bản Cổng Trời từ lâu đã không còn là nốt thắt trung chuyển ma túy an toàn, nhưng đi đường vòng thì rất khó vì địa hình dốc đứng của đỉnh núi khiến con đường ven bờ suối thành độc đạo. Chỉ cần đi chệch về hướng Tây một chút thì sẽ đổ xuống ngay cửa khẩu, mà cục trưởng hải quan và đồn trưởng biên phòng mới nhậm chức là hai đối tượng rất khó nhai. Đi chệch Đông thì lại tuồn hàng về cửa ngõ của tỉnh bên kia, cách rất xa cảng nước sâu, đi nghênh ngang trên đường quốc lộ với mấy tấn ma túy rõ ràng không phải là điều hay ho gì lắm.

JaeYong | Nắng Trời Hong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ