“Anh có nhớ cái ngày mà…”
Jung phu nhân đứng nhìn vào ô kính nhỏ gắn trên cửa phòng bệnh, thì thầm nói với tấm kính. Ở sau lưng bà, ngài Jung tiếp lời ngay:
“Anh nhớ. Suýt nữa thì mình bàn nhau mang lợn quay sang nhà con bé kia. May mà nó mới học lớp mười một mười hai gì đó.”
“Em còn tìm ra được chỗ may lễ phục truyền thống.”
“Con trai mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều…”
Chỉ có điều là rất si tình.
Năm đầu tiên vừa đeo lon trung úy, Jaehyun vì cái mã mà bị bắt đi tuyên truyền gì đó ở trường cấp ba. Trung úy trẻ đẹp và cô nữ sinh mặc đồng phục truyền thống nhanh chóng yêu nhau, cũng nhanh chóng chia tay nhau khi Jaehyun chính thức bước vào chuyên án đầu tiên của cậu. Nữ sinh cấp ba sáng mưa chiều nắng, cảnh sát hình sự đi sớm về khuya, dăm bữa không nhắn tin thì cô em kia đã có cậu bạn lớp bên đưa đón.
Không rõ là vì huấn luyện cực khổ, vì nhiệm vụ khó, vì lính mới ở đồn bị hành hạ nhiều quá hay là vì cú sốc chia tay, Jung phu nhân chỉ biết rằng đợt đó, anh con trai thất thần một ngày rồi buồn bã nguyên một tháng. Chỉ còn thiếu nước ôm mặt khóc lóc để Bụt hiện lên an ủi hoặc là đi chọn tụ bài tarot để xem số phận tình duyên, còn lại từ bỏ ăn, mất ngủ, sút cân cho đến đua đòi hút thuốc đều xuất hiện trong dư chấn hậu chia tay của Jaehyun. Đến khi Jaehyun sút hẳn năm cân rồi lặng lẽ dọn ra nhà riêng, Jung phu nhân quyết định tìm hiểu xem con gái nhà ai đã làm con trai mình ra nông nỗi này.
Tiêu chuẩn con dâu con rể của nhà họ Jung luôn vô cùng đơn giản. Không cần môn đăng hộ đối, không cần xinh đẹp tuyệt trần, người mẫu ca sĩ cũng được mà cô giáo bác sĩ cũng xong. Chỉ cần Jaehyun thích thì Jung phu nhân sẽ thích. Khỏi cần lo lắng đến chuyện đời sau đời trước, sinh ra làm con nhà giàu mà lại bị sự giàu có ràng buộc để không được làm điều mình thích thì là bất hạnh chứ không phải phước đức gì.
Năm đó, nếu không phải Jaehyun ngăn cản, Jung phu nhân đã đi gặp cô bé nữ sinh, đặt xuống một cọc tiền rồi cầu xin cháu quay lại với con trai nhà cô đi. Mất chừng ba bốn tháng, Jaehyun dần nguôi ngoai. Nhưng mất tận ba bốn tháng để hong khô một cuộc tình chỉ mới kéo dài có mười tám ngày thì đúng là vô cùng khổ sở. Còn một cuộc tình kéo dài hai năm, dùng dằng trước đó gần một năm, yêu nhau đến mức bác sĩ hạt giống cũng bỏ bệnh viện để vào đồn cảnh sát, nếu lỡ như có vấp váp gì thì chắc hẳn bà phải chở tới cho Taeyong một bể bơi tiền.
Jung phu nhân cùng chồng rút lui khỏi tấm cửa kính nho nhỏ kia. Ở trong căn phòng, bác sĩ Lee đang làm nốt chút công việc của điều dưỡng là thay băng rồi cắt chỉ cho đại úy Jung, nhưng đại úy Jung thì một hai hết sờ ngón tay lại đến sờ má cái người đang căng mắt khom lưng. Mà không chỉ hôm nay, cũng phải non một tuần rồi, người làm mẹ như Jung phu nhân không buồn bước chân vào phòng con trai nữa. Tìm được người về từ quán trứng lộn, Jaehyun giữ rịt lấy Taeyong, anh đi đâu cậu cũng đi theo, cậu đi ngủ còn bắt anh nằm ngủ cạnh. Mà cái ánh mắt con trai mình nhìn bác sĩ Lee làm Jung phu nhân đâm ra hơi ngán sợ. Mấy người diễn viên đóng vai nam chính sẵn sàng tự tử vì tình ở trong phim Trung Quốc hình như cũng có cái ánh mắt như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...