Đã rất lâu rồi nên cần lưu ý lần cuối:
- Kiến thức, nghiệp vụ y tế và cảnh sát đều là bịa đặt, không có tính chính xác.
- Lee Taeyong là bác sĩ giỏi trong bệnh viện, không đồng nghĩa với việc Lee Taeyong là đấng cứu thế hay là cảnh sát thiên tài.—
Hơn mười năm kể từ khi bước một chân vào cánh cổng trường đại học Y, trải qua hàng chục nghìn giờ ngắm cơ thể người một cách trần trụi nhất, coi vẻ đẹp của con người là vẻ đẹp của dòng máu lưu chuyển hoàn hảo trong ven chứ không phải là ngực cong eo nhỏ, kí ức rõ ràng nhất trong trí óc Taeyong về những tháng ngày học Y là mấy bài thi chạy trạm.
Hàng chục đến cả trăm con người lao xao. Mồ hôi túa ra không biết là của ai với ai, adrenaline tăng vọt trong máu. Năm phút chưa bao giờ là ngắn đối với sinh viên Y dược. Taeyong luôn đạt điểm cao nhất nhì, nhưng nếu nói rằng bình tĩnh khi biết rằng sau thử thách này vẫn sẽ còn thử thách khác thì là nói dối.Đến khi vào bệnh viện rồi, áp lực tăng cao hơn nhưng ai cũng đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, không bao giờ có chuyện Taeyong không thể nhận bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ bị bỏ mặc đến chết. Taeyong đã nghĩ mình không bao giờ phải đối mặt với mấy bài thi chạy trạm nữa, tận cho đến lúc chiếc xe chuyên dụng chở nhân viên y tế lật nghiêng vì một cú ôm cua quá đà. Đầu xe hướng vào núi, hai bánh xe hổng lên khỏi mặt đất. Qua ô cửa nhỏ không dán mấy tấm phim đen, Taeyong thấy lờ mờ hình ảnh chiếc xe tải hạng nặng bị bẻ lái gắt gao đến nỗi thân xe không đi kịp với đầu xe. Đầu chiếc xe lao qua mấy cột mốc sơn đỏ trắng bên đường, trục gầm xe bị vặn đến vỡ toác. Những bao tải lớn từ từ tuột khỏi rơ moóc kéo thùng xe lật nghiêng sang bên, rồi cùng với biên độ từ từ đó, con quái vật bật ngửa bốn bánh, lao ầm ầm xuống vực núi hiểm trở nhất trên đèo số hai mươi. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây, âm thanh cuối cùng vang lên là tiếng gỗ cây tươi bị xé toạc nhưng chưa lìa cành hẳn.
Một giây trước khi nhắm mắt lại, Taeyong nhớ đến mình vài tiếng trước. Bến cảng buổi hoàng hôn mùa hè nồng mùi sắt bị muối biển ăn mòn nhưng mát mẻ, anh như đứa sinh viên bước vào bài thi chạy trạm đầu tiên.
Trong lúc chạy băng qua hàng đống rác công nghiệp với lửa táp từng phiên, Taeyong cay đắng hiểu lý do vì sao Jung Jaehyun phát hoảng khi nhìn thấy anh mặc cảnh phục.
Phim ảnh hay báo chí khiến những lần cân não với tội phạm nhẹ tựa lông hồng, với chiến thắng vẻ vang sau cùng cho nhân vật chính. Mọi kế hoạch đều được xây dựng chu đáo, cán cân của cuộc đấu trí với tội phạm luôn luôn nghiêng về cảnh sát, vì bọn họ vừa thiện chiến vừa thông minh. Với những gì bản thân chứng kiến, Taeyong thấy cảnh sát chẳng qua cũng như một băng tội phạm phải đánh giáp lá cà với băng khác. Mà cái khó chính là, đối thủ bên kia không có gì để mất, còn bọn họ thì mỗi bước đi cũng có cả tấn áp lực đè nặng lên vai, mỗi hành động dù cần làm trong một phần giây thì cũng đều phải chờ cấp trên quyết định rồi mới được làm.
Đều là con người với nhau, dĩ nhiên có những người giỏi giang hơn cảnh sát nhưng chỉ muốn làm tội phạm.
Khi những cột đèn cao áp bắt đầu run rẩy rồi bừng sáng dọc bờ biển, Taeyong nhớ tới cột đèn mà Moon Taeil hay ngồi mỗi tối. Anh tựa lưng vào cột xi măng, luôn miệng mời Taeyong ăn trứng vịt lộn trong khi bản thân cũng chỉ khều khều mấy sợi đu đủ chua ngọt. Moon Taeil hiền lắm, không mấy khi phản ứng lại với những câu đùa quá trớn, ăn đủ một dĩa vả bóp và một dĩa đu đủ chua ngọt thì sẽ đứng dậy tính tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
Hayran KurguĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...