"Dĩ nhiên ta phải chấp nhận rằng ta không phải là thần thánh."
Một ai đó đã nói như thế trên đường về thành phố. Cuộc rượt đuổi mười tấn ma túy giống như một cơn địa chấn không hề báo trước, làm cả phía biên phòng, hải quan lẫn ban chuyên án phải đi lại như con thoi để tổ chức lại giao thông và kiểm đếm số hàng bắt quả tang. Tội phạm được áp tải về trước, Taeyong đi ké chuyến xe của trại tạm giam. Trại ở cách bệnh viện không xa, xuống xe lại sẵn xe chở về đồn tập trung.
Taeyong tắt hẳn điện thoại, cũng không hỏi han bất cứ ai về chuyện xảy ra tiếp theo. Trạm biên phòng đưa cho anh một đôi giày lớn hơn cỡ chân, đủ để nhét bàn chân và cả đám lá manlua vào trong cho lịch sự. Thứ lá không hề xuất hiện trong cuốn dược bạ nào tỏa ra hơi ấm và mùi thơm làm cho chân Taeyong không còn lùng bùng những cơn đau nhức nhối. Vặt một sợi chỉ thừa ra từ cổ tay áo, Taeyong ngán ngẩm nhếch môi.
Khi đi thì là cảnh sát kiêu hãnh ngẩng đầu, leo lên xe chống đạn được mua bằng cả tấn tiền thuế của nhân dân, áo blouse trắng bay trong gió biển đúng chuẩn người hùng mà người ta ca ngợi. Đến khi về, ngồi trong thùng xe chứa tội phạm, tay chân rã rời, giày dép chiếc nọ chiếc kia, tay cầm theo một bịch ni lông bạc màu nhàu nhĩ hình cây mai cây đào và dòng chúc mừng năm mới, bên trong là búi lá manlua xin của bà mế. Biết đâu Jaehyun sẽ cần đến, Taeyong chỉ nghĩ được đến thế. Biết đâu một chút hoang đường kì diệu của núi cao sẽ tiếp tục cứu sống cậu khi y học hiện đại bó tay.
"Bác sĩ, ăn bắp không?"
Trung úy Shin Yiseo đưa cho Taeyong nửa trái bắp. Taeyong đưa tay lên nửa chừng thì hạ xuống, Yiseo nhích tới gần, nhét trái bắp nóng hổi vào tay anh.
Máu thấm ra khỏi tấm băng trắng trên tay Yiseo. Taeyong nắm chặt trái bắp trong tay, tay kia rón rén nhét bịch ni lông đựng lá thuốc sâu vào một góc.
Đúng là như vậy, anh là con người ích kỉ, không phải thánh thần.
"Em là Shin Yiseo, đặc nhiệm ma túy."
Yiseo tự nhiên nói khi miệng vẫn còn lúng búng hạt bắp. Mái tóc dài buộc túm, áo thun lót trong chắc cũng vừa được biên phòng cho, nữ cảnh sát ngồi thẳng lưng dạng chân không hề khác cánh đàn ông. Taeyong gặm một miếng bắp nếp nướng mềm ngập răng, trả lời cô:
"Lee Taeyong, bác sĩ cấp cứu."
Yiseo gật gật đầu, tiếp tục cần mẫn gặm bắp chứ không hề hỏi thêm một câu thừa thãi. Xe đi ngang qua bệnh viện, Yiseo buông cùi bắp thứ ba thứ tư gì đó, nói:
"Em từng hỏi thẳng, người như thế nào thì sẽ được đội trưởng Jung để mắt đến. Đội trưởng Jung là thần tượng của tụi em mà."
Ánh mắt Taeyong lướt qua dòng chữ "bệnh viện đa khoa" chói lên lúc nửa đêm về sáng. Tòa nhà hành chính tối đen, nhưng những khu nhà sau đó vẫn còn lốm đốm ánh đèn. Khu cấp cứu loang loáng ánh đèn đỏ chập chờn của xe cấp cứu vừa đỗ lại. Anh học theo Yiseo, vứt cùi bắp vào chiếc túi ni lông trên sàn xe.
"Đội trưởng nói anh không có mẫu người, chỉ có một người."
Chiếc xe cảnh sát hú còi vang khi vào khu dân cư, Yiseo ngừng nói. Lại một khoảng im lặng dài cho đến khi hai người bước vào khoảng sân của khu tập thể công an. Thì ra Yiseo cũng ở đây, chỉ là mấy tháng qua, cô lên rừng làm chuyên án nên Taeyong không nhìn thấy. Vài người đồng nghiệp bắt đầu đi trực ca sáng, Yiseo và Taeyong không ai bảo ai đều cố gắng tìm những nơi khuất ánh đèn để đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...