10. Bố em không hút nhiều thuốc

5K 488 110
                                    


***

Taeyong ở trạm biên phòng một tuần thì tuyên bố là không muốn quay về thành phố nữa. Ai cũng cười Taeyong, nhưng Jaehyun biết là anh dám như vậy lắm. Cái cách Taeyong hoà nhập với đời sống núi cao còn nhanh chóng hơn cả vài anh em trinh sát được đào tạo thành nghề.

Jaehyun mất một tháng, còn Taeyong chỉ mất một tuần để thành trai bản. Ví dụ như chiều nay, khi Jaehyun đang cởi trần đấm bao cát treo trên đầu hồi khu nhà thể chất, bỗng nghe tiếng xe rú ầm ầm, rồi Taeyong xuất hiện đùng đùng đâu đó như trong vách núi chui ra. Anh chẳng thèm đội mũ bảo hiểm, dù khi ở phố thì ra rả tuyên truyền luật giao thông, lại còn bày đặt không lên xe máy do người say cầm lái. Ngồi bình tĩnh trên chiếc xe máy tụt hết cả vỏ lẫn mang chỉ còn máy móc và loằng ngoằng dây nhợ, Taeyong rê đôi chân đi dép cao su xuống đất, luồn lách qua năm con chó mà không hề đụng vào một cọng lông con nào, cuối cùng hạ cánh an toàn ngay trước mũi túi cát của Jaehyun. Xe dừng lại rồi, Taeyong hú lên:

"Ê Minki, dưới bản hỏi có ăn cá suối không? Nay mưa, làm được nhiều lắm."

Cậu anh nuôi í ới từ sau bếp là lấy cá thì nhớ xin một ít măng rừng muối, Taeyong hất cằm nói với Jaehyun "cho đi nhờ cái", sau đó uốn một đường sát mép hàng lay ơn đổ nghiêng đổ ngả trong vườn hoa, lao thẳng ra cổng rồi mất hút dưới dốc sương mù.

Jaehyun đứng nhìn ngơ ngác. Mười lăm phút sau, khi tiếng xe bạch bạch vang lên lần nữa, Taeyong một tay cầm lái một tay xách xâu cá suối còn giãy đành đạch vào trạm, trên xe còn có cả một hũ măng. Đi ngang Jaehyun, Taeyong liếc một cái, thò bàn tay rảnh rang không xách cá không kẹp măng vuốt cơ bụng Jaehyun một cái, sau đó cười hê hê vòng ra khu bếp thơm phức cơm chiều.

Jaehyun sợ hãi muốn giật mình. Trình độ thích nghi của Taeyong tốt đến nỗi anh đã không còn sợ tiếng dân tộc bập bẹ nữa. Taeyong hoà nhập với đám chị em ở bản rất tốt, anh đã có thể ngồi cùng các chị, miệng nói cái gì mà "a em inh a chai" rồi cùng cười rũ rượi khi "cán bộ" Jaehyun tan lớp bước ra.

***

Taeyong học cái gì cũng nhanh, chỉ riêng thời tiết lạnh teo vào cuối chiều và đêm trên núi cao là làm anh không chịu được. Khổ nhất là chuyện tắm táp, đều là đàn ông với nhau, không ai rảnh rang đi nấu nước nóng mà chỉ dẫn thẳng nước suối chảy từ núi cao xuống. Taeyong ôm quần áo ngồi nhìn đám bộ đội cùng với Jung Jaehyun cởi trần xối nước vào mỗi cuối chiều là đã thấy run cầm cập, nên cứ mười hai giờ trưa mỗi ngày, dân bản lại thấy một hiện tượng lạ xảy ra.

Bác sĩ Lee vốn tay quen cầm dao mổ bây giờ bỗng nhiên vác dao phay ra đường chặt chuối. Cơm nước xong, toàn thể anh em bộ đội lẫn bác sĩ cảnh sát cứ thế ra xếp hàng ở sân trạm biên phòng ngồi hóng, bác sĩ Lee hì hục chặt hết năm cây chuối thì chạy vào nhà.

Một lát sau, Taeyong xối nước ào ào trong nhà tắm, còn đống cây chuối ngổn ngang cho Taeyong vận động ấm người sẽ được đồn kinh tế quốc phòng gần đó ghé ngang chở về cho vịt ăn. Nhiều ngày như vậy, Jaehyun vừa gãi mũi nhìn con dao ròng ròng chảy nhựa vừa nói khẽ:

"Chương trình học y tiên tiến của Yale bộ khổ cực lắm hả?"

Cậu ung bướu đưa tay ra chạm sát mặt đất:

JaeYong | Nắng Trời Hong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ