Jung Jaehyun là người nghiêm chỉnh, dưới điều kiện nào cũng ưu tiên chấp hành luật pháp. Vì thế cho nên cậu đi vào quầy lễ tân của khách sạn, lấy thêm một phòng lớn bên cạnh phòng Taeyong như là người qua đường kiếm chỗ nghỉ ban đêm. Taeyong đi sau lưng Jaehyun cũng rất phối hợp, anh chỉ nhìn cậu chòng chọc như cách mà đám người đang nhậu nhẹt ngoài vườn lẫn cô bé lễ tân đang nhìn.
"Cảm ơn em."
Jaehyun mỉm cười nhìn cô bé lễ tân, Taeyong ngó xuống căn cước cậu gửi lại quầy. Chẳng hiểu sao Jaehyun lại đưa căn cước giả. Taeyong nhìn chòng chọc cái tên Kang gì gì đó, Jaehyun đã cầm thẻ từ đi lên cầu thang xoắn dính đầy lá thông.
Jung Jaehyun là người nghiêm chỉnh cho đến cửa phòng.
Cửa vừa đóng lại, Jaehyun ngay lập tức làm tiếp việc còn dang dở. Hơi thở cậu vẫn lãng đãng mùi rượu vang, Jaehyun dụi đầu vào hõm vai anh, khẽ nói:
"Về sao không nhắn trước?"
Lee Taeyong đứng đờ ra. Vai anh nóng lên, Taeyong tưởng như nghe thấy được tiếng lỗ chân lông lần lượt nở ào ra để cố gắng thoát cho hết nhiệt. Môi Jaehyun ở ngay bên cổ, Taeyong giật thót khi đôi môi rõ ràng là cố ý chạm vào xương quai xanh của mình.
Vừa túm lấy lưng áo măng tô của Jaehyun, Taeyong vừa nói:
"Ê, nhột."
"Không phải nhột", Jaehyun nói. "Anh nhầm rồi."
Trong đầu Lee Taeyong lúc đó chỉ có một tràng từ phải làm mờ đi để phù hợp với tính đoan chính cần có của một tác phẩm văn học. Trong phòng có máy sưởi, Jaehyun vừa dán môi lên Taeyong vừa cởi bớt áo măng tô ra thì anh đã giật đứng:
"H... Hay là em cứ mặc áo đi."
Jaehyun dừng lại ngay lập tức. Cậu lại lau môi Taeyong như lần trước, sau đó nhẹ nở ra một nụ cười.
"Được rồi. Anh buồn ngủ chưa?"
Taeyong lắc đầu, lúc này mà còn ngủ nổi thì anh biến thành cục đá cho xong.
Căn phòng không có giường, chỉ có bục xi măng xây cao đến sát cửa sổ được trải đệm dày. Jaehyun vứt áo khác xuống sô pha, vừa đảo mắt nhìn quanh thì đã bật ra một tiếng cười lớn.
Jaehyun chỉ vào đống chăn đệm ấm áp, cậu nói:
"Giường anh cũng như vậy hay sao?"
Taeyong nói:
"Bên anh có cái giường công chúa. Rèm màn thêu hoa."
Jaehyun bó tay. Bậc thềm xi măng này nhìn có vẻ lãng mạn vì có thể ngồi ngay ở cửa sổ ngắm sao, nhưng Jaehyun thì chỉ liên tưởng được đến nhà tù trong trại giam thành phố.
Taeyong đứng hoang mang nhìn Jaehyun lần lượt cởi ra thêm hai lớp áo nữa. Còn lại chiếc áo sơ mi trắng, cậu duỗi tay xắn lên vài nấc, kéo lỏng cà vạt rồi vỗ xuống giường:
"Anh qua đây đi. Em thề không cắn."
Taeyong nhăn nhó nói:
"Anh đâu có sợ mầy..."
"Thôi", Jaehyun nghiêm giọng. "Không mày tao nữa. Anh qua đây."
Taeyong nghênh ngang bước tới. Jaehyun cười cười tắt điện thoại đi, tay cậu vừa sờ đến thắt lưng thì Taeyong đã hốt hoảng kêu:
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nắng Trời Hong Mây
FanfictionĐột nhiên một ngày cậu bán bánh mì trước cổng chạy ào vào bệnh viện chơi đuổi bắt. Rồi một cánh tay văng ra ngọt xớt, Lee Taeyong chụp lấy gọn gàng. Cậu bán mì quay lại quát lên: "đặt cái tay xuống!" Taeyong không biết đặt tay ai xuống, đành ôm cả...