7. Hà hơi bị ngạt

6K 493 44
                                    


Note nhẹ: kiến thức y học, nghiệp vụ cảnh sát trong toàn bộ fic này có tính tương đối, giả dối và tương đối giả dối.

***

Chuyện Lee Taeyong thành trung sĩ cảnh sát làm cho bệnh viện râm ran lên. Ai cũng biết chức vụ đó là thêu hoa trên gấm thôi, Taeyong chẳng được xơ múi gì cụ thể. Nhưng Taeyong khi không lại được phân cho một phòng ở khu hành chính. Bên cạnh phòng anh là phòng truyền thông, do một cậu bác sĩ mập mập hiền hậu kiêm làm.

Cậu bác sĩ mập vừa nghe tin Taeyong có hàm cảnh sát thì đặc biệt mừng rỡ vì tìm ra nội dung tuyên truyền. Ba hôm sau đó, Jaehyun lên bệnh viện gặp gỡ nhóm tình nguyện mà các khoa phòng cắt cử lên, cậu mập xông xáo cầm máy ảnh ra đề nghị Taeyong và Jaehyun ra trước sảnh bệnh viện giả vờ nói chuyện.

Taeyong rút một tờ báo trên giỏ báo gần cột nhà, điềm nhiên nói:

"Đảm bảo cậu ta viết "ngay tại nơi xảy ra cuộc chiến..." cho mà xem."

Bài báo Taeyong dừng lại đọc nghiêm túc là kĩ thuật nuôi ốc bươu vàng lấy thịt. Jaehyun cũng chúi mũi đọc công thức chế biến thức ăn cho ốc, chỉ một lát sau thì cậu mập đã kêu lên:

"Đừng đọc báo nữa! Nhìn nhau, nhìn nhau cười!"

Taeyong lẩm bẩm có cái gì mà cười, nhưng rồi anh vẫn ngẩng đầu lên. Jaehyun nhìn lại Taeyong, ánh mắt Taeyong rõ ràng là lạnh nhạt xa cách dù mới qua mấy ngày ngắn ngủi.

Cậu mập đạo diễn:

"Cười!"

Taeyong giằng lại tờ báo, nhét báo vào giỏ để bệnh nhân đọc, sẵng giọng quát:

"Cậu đi mà cười!"

Nói xong, Taeyong bỏ thẳng vào phòng. Jaehyun hoang mang đi sau, chẳng biết mình đã làm sai cái gì mà từ bạn bè mới đó đã biến thành đồng nghiệp, lại là loại đồng nghiệp anh đầu cơ quan em cuối cơ quan.

Taeyong chẳng có gì lấy làm vui. Mấy ngày nay anh bù đầu vận động đồng nghiệp sang đồn tập huấn kĩ năng tuyên truyền, ai cũng bỏ chạy. Làm gì có ai đồng ý, ban lãnh đạo bệnh viện lại ương ương dở dở không cho lệnh triệu tập mà chỉ dựa vào tinh thần tự giác. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ chập cheng và rồi Taeyong bị tước quân hàm ngay tại chỗ, ai dè cậu mập vừa đăng ảnh bác sĩ cảnh sát lên, hai ba cô gái bên khoa nhi lò dò tới gõ cửa phòng.

Ngày hôm sau, đến lượt một cậu khoa cấp cứu, một cậu bên kiểm soát nhiễm khuẩn, hai người ở khoa dinh dưỡng, một người ở khoa ung bướu cũng chạy sang.

Taeyong soạn xong một danh sách mười mấy người thì đứng ở cửa băn khoăn. Cậu mập đi ngang, cười khà khà rồi nói:

"Sức mạnh truyền thông nằm ở đó đó anh hai! Anh cảnh sát đi với anh cao to đẹp trai, cười lên có lúm đồng tiền, đánh nhau với tội phạm ngầu hết sức, ai mà không mê cho được?"

Taeyong đưa hai tay lên trời, than thở:

"Nó có người yêu rồi mầy ơi!"

Cậu mập đưa tay suỵt vội, lắc đầu:

"Anh tuyệt đối đừng có hở hơi ra cho bọn nó, không là danh sách còn lại một mình anh, ráng chịu!"

Taeyong nghe doạ thì ngậm tăm. Hôm sau, đoàn bác sĩ sang phòng cảnh sát cứu nạn cứu hộ để học bài tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, Taeyong vừa nhìn thấy Jaehyun thì đã kéo tuột cậu ra phía sau một chiếc xe chữa cháy.

JaeYong | Nắng Trời Hong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ