Như Hai Người Lạ

608 34 2
                                    

Jennie

" Ding dong " tiếng chuông cửa vang lên, đôi mắt chị liếc nhìn đồng hồ rồi chạy vụt ra mở cửa.

- " Em đến rồi hả Hana? " tôi nghe tiếng chị hỏi, thì ra là Hana đến chơi.

- " Vào đây chơi một lát rồi dùng cơm chung với bọn chị nhé! "

Tay tôi đang nấu canh thì dừng lại trong vô thức, cái gì, chị đùa tôi chắc, chị không thể mời Hana dùng bữa mà không báo trước với tôi một tiếng trong khi thức ăn tôi nấu chỉ đủ cho hai người, chị lại muốn hành hạ tôi bằng cách này hay sao.

Chị dẫn Hana vào nhà, tôi nghe tiếng cô ấy chào tôi từ ngoài phòng khách, nhưng bước chân thì không dừng lại ở đó, cả hai người vẫn tiếp tục đi và đi thẳng lên lầu, tôi nhìn Hana mỉm cười, cô ấy đáp lại tôi bằng ánh mắt ái ngại, gật đầu chào tôi thêm lần nữa, còn chị thì chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi.

Hana không ngạc nhiên khi thấy tôi ở cùng chị, vì đây là lần thứ hai cô ấy được chị mời đến, chắc là chị đã kể cho Hana nghe về tôi, tôi nghĩ.

Một lát sau chị đi xuống, một mình

- " Hôm nay Hana đến, cô nấu thêm đi " 

- " Nhưng... "

- " Không thì cô sẽ nhịn "

Chị đi lên một cách điềm tĩnh, chỉ có tôi là tức tối và không biết xoay xở ra sao, chị lại bỏ mặc tôi để tôi tự lo liệu mọi thứ, hay đây là cách mà chị trả thù tôi chuyện tối hôm qua?

Xoay xở mãi, rốt cuộc cũng đã xong, tôi bày chén đĩa ra, như mọi ngày, chỉ là hôm nay có Hana đến ăn cùng, tôi đặt bát của hai người gần nhau, còn tôi thì ngồi một bên một mình, trong lòng chợt cảm thấy tủi thân, tôi muốn khóc.

- " Jisoo, Hana, hai người xuống dùng cơm đi này "

Tôi ngồi vào bàn, xới cơm cho cả ba và ngồi đợi hai người xuống dùng bữa

Năm phút, mười phút rồi mười lăm phút mà hai người vẫn chưa xuống, cơm canh cũng đã nguội đi một chút.

" Chắc là chị không nghe, hay là mình lên gọi họ vậy "

Càng đến gần phòng chị, tôi nghe càng rõ tiếng của hai người, cánh cửa mở hé khiến âm thanh trong phòng nghe càng rõ hơn.

- "Jisoo... Hihi, em nhột, đừng làm vậy nữa "

- " Mình xuống ăn cơm đi nhé " giọng Hana cười khúc khích, có vẻ như đang rất vui.

- " Suỵt, chút nữa mình xuống " và rồi giọng nói trầm ấm của chị vang lên, những từ ngữ nhỏ nhẹ và dịu dàng đối với Hana khiến tôi ganh tỵ

- " Chị Jennie đang... ưm... " 

Và rồi im bặt, tôi không nghe họ nói thêm lời nào nữa, chỉ nghe thấy âm thanh rất nhỏ phát ra từ trong phòng, tiếng va chạm đồ đạc, tiếng nói khe khẽ của chị và tiếng cười của Hana. Tôi cắn chặt môi, nuốt khan lẳng lặng đi xuống, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ âm thanh nào từ trong phòng chị phát ra nữa, chúng thật đáng ghét làm sao.

Một lần nữa trong lòng chợt cảm thấy tủi thân, nỗi nhục và nỗi cô đơn lập tức dâng lên, bủa vây lấy tôi như muốn nhấn chìm tôi, tôi muốn chạy về nhà, muốn kể cho mẹ nghe những gì chị đã đối xử với tôi, muốn được khóc trong lòng mẹ như khi còn nhỏ, tôi không muốn sống ở nơi này nữa, sống cùng chị chẳng thà tôi chết đi cho rồi.

Tôi nhìn vào bàn ăn đã nguội lạnh từ khi nào, rồi ngước lên nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng mà họ vẫn chưa xuống, tuy không còn nghe thấy những âm thanh ấy nữa nhưng trong lòng tôi vẫn khó chịu vô cùng, tôi không muốn phải thế này, tôi ghét như vậy, tôi cũng biết buồn đau, tôi cũng là con người mà?

Vài phút sau tôi thấy Hana xuống trước, chị đi sau, tôi đứng lên định hâm cơm canh cho nóng nhưng Hana lại dùng ánh mắt ái ngại ấy líu ríu cúi đầu chào tôi ra về, chị bảo Hana sẽ không ăn.

- " Em về cẩn thận, gặp lại em sau " chị hôn Hana, một cái thật kêu.

*Cạch* 

Cánh cửa đóng lại, rõ to, chị quay lại nhìn tôi bằng khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, tôi không biết mình đã làm gì sai mà khiến chị phải đối xử với tôi như vậy.

- " Tôi không ăn nữa, em ăn một mình đi " rồi bước lên lầu.

- " Chị... " 

- " Tôi sao? " chị dừng lại, nhướng một bên chân mày nhìn tôi.

- " Không sao "

- " Ăn rồi thì đi lau kính đi " chị nói như ra lệnh, tôi vẫn im lặng nghe theo, vì tôi biết nếu phản kháng thì chỉ nhận được những bạc tay từ chị hay nhẹ hơn là cái liếc nhìn ghét tôi ra mặt.

Khoảnh khắc chị bước lên, khi đã đóng cửa phòng, khoảnh khắc tôi đã bật khóc, cắn răng không cho tiếng khóc phát ra, chỉ biết khóc rồi nuốt vào những âm thanh thê thảm đó, đến cả khóc tôi còn chẳng có quyền, tôi biết sống sao đây?


Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ