Chỉ mới năm giờ sáng mà nàng đã nghe thấy tiếng cô quát ầm lên ở dưới lầu, nàng lờ mờ mở mắt ngồi dậy, trong đầu còn chẳng có ý niệm là Jisoo đang kêu tên mình, tiếng kêu của cô vọng đến tai nàng chữ có chữ không trong khi nàng vẫn còn đang mông lung trong tình trạng chưa tỉnh hẳn. Đầu nàng đau như búa bổ chỉ vì tối hôm qua gội đầu mà đã đi ngủ trong khi tóc vẫn chưa kịp khô. Jennie sờ đầu mình, lắc lắc vài cái rồi định nằm xuống tiếp tục ngủ thì tiếng kêu váng trời của cô đã đánh thức nàng khiến nàng tỉnh hẳn, còn tim thì như muốn nhảy vọt ra ngoài.
- " Kim Jennie, em xuống đây mau!!! "
Những ký ức về buổi tối hôm qua lần lượt ùa về, như những mảnh ghép đang dần dần xuất hiện trong não Jennie một cách hoàn chỉnh, sau đó thì sao? Đôi mắt nàng mở bừng ra vì sợ hãi, nàng luống cuống chạy xuống lầu mà chưa kịp làm gì cả, ở trong căn nhà này cô là chủ, lệnh của cô cũng coi như lệnh của Trời.
Vì quá hấp tấp nên khi chạy xuống cầu thang, đôi mắt nàng liếc nhanh qua Jisoo cũng biết cô giận dữ đến cỡ nào, nàng đã ngã một cú đau điếng chỉ vì trượt chân và nàng đã ngã xuống ngay dưới chân cô, nàng vội vàng đứng dậy thật mau, đến nỗi đôi mắt chẳng nhìn thấy được gì và suýt nữa lại ngã nhưng đã kịp bấu víu vào cái thang vịn, cô nhìn thấy như thế nhưng cũng chẳng hề động tay động chân.
Đôi mắt cô nhìn nàng hằn học, lúc trước cô nhìn nàng bằng một ánh mắt chế giễu, bây giờ lại càng hơn thế, trong đôi mắt đó có cái gì đó ngạo mạn, như một tên chúa tể coi thường thuộc hạ của mình. Nàng cảm thấy thật nhỏ bé và thật đáng thương, đứng trước đôi mắt ấy, nàng cảm tưởng như mình không bằng một con chó trong mắt cô, một ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
- " Nói tôi nghe, hôm qua em đi đâu với tên khốn đó? " Giọng Jisoo vang lên một cách lãnh đạm, nhìn chăm chăm vào nàng khiến nàng chỉ biết cúi đầu trả lời.
- " Em... Em... "
- " Hai người đã làm gì với nhau? "
Nàng không biết, khi cô hỏi như thế, trong lòng cô đã dậy sóng từ lúc nào giờ lại còn cuồn cuộn hơn, đập mạnh vào lồng ngực khiến cô không chịu nổi chỉ muốn phanh thây nàng.
- " Chúng em chẳng làm gì với nhau cả, chỉ... Chỉ... " nàng lấp bấp vì sợ, chứ không phải vì đang viện lý do, vậy mà như thế lại khiến cô hiểu lầm.
- " Nắm tay? Ôm nhau? Hôn nhau? Hay là những chuyện đồi bại như thế? " cô hỏi một câu khinh miệt, đôi mắt quét khắp người nàng dò xét, rồi cùng với nụ cười coi thường đó, cô quay về sofa ung dung ngồi xuống. Khẽ liếc nhìn, có vẻ như cô không để ý đến những xấp tài liệu và những cây viết được để gọn gàng, nàng thở một hơi dài thật nhẹ, vì đã thoát được cơn thịnh nộ của cô, nhưng nàng đã nhầm. Nàng xin phép cô đi vệ sinh cá nhân mười phút rồi sẽ ra làm bữa sáng cho cô ngay.
Tiếng ti vi bao trùm căn nhà, chẳng một tiếng nói từ hai người mà chỉ có một khoảng không im lặng như không có gì xảy ra, Jisoo cầm remote trên tay, chuyển kênh liên tục nhưng chỉ có mỗi bao nhiêu đó, cô tắt phụt đi rồi chăm chú bấm điện thoại, còn nàng hì hục trong bếp nấu ăn, trong lúc nấu có bất cẩn bị bỏng chỉ vì vô tình chạm vào chảo trong khi cái chảo đang nóng hừng hực nhưng vẫn chịu đựng, những vết thương này có là sao đâu trong khi nàng bị còn hơn thế nữa, nàng nghĩ rồi gạt bỏ ý nghĩ đó ngay, chuyên tâm nấu bữa sáng để lấp đầy cái bụng rỗng của mình, bữa sáng hôm nay sẽ có trứng chiên cùng với thịt heo muối cùng với hai lát bánh mì.
- " Bữa sáng xong rồi, chị vào ăn đi cho nóng "
Jisoo nhắn vài câu cho Hana rồi đứng dậy tiến thẳng vào nhà bếp, cô ngồi vào bàn, nhìn thấy món ăn sáng hôm nay vẫn đơn giản như mọi khi, khói bóc lên thơm phức làm cô dịu đi một phần nào, qua làn khói trước mặt là hình ảnh Jennie mời cô ăn, sau đó ngoan ngoan cúi xuống ăn như một đứa trẻ, vẫn không ai nói một lời, nàng vốn không để ý đến cô, thật ra là không dám nhìn vào cô. Nàng ăn rất nhanh, chắc có lẽ vì đã quen với cuộc sống cơ cực và vì đang đói, trong mỗi bữa ăn nàng thường ăn nhanh hơn cô từ mười đến mười lăm phút, nhìn thấy hình ảnh đó cô lại muốn yêu thương nàng, nâng niu nàng như châu báu thế nhưng khi cô nghĩ đến hắn, gã người yêu của nàng là cô cảm thấy căm hờn, phẫn nộ, cô lúc nào cũng lo cho sự an toàn của nàng, không muốn nàng bị đàn ông dụ dỗ, không muốn nàng bị mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái, vậy mà nàng... Nàng...
Chỉ mới suy nghĩ đến đó mà cô đã giận sôi lên, thế là cô lại một lần nữa quát tháo nàng
- " Rốt cuộc tối qua hai người đã làm gì? " cô đập mạnh cái thìa xuống bàn khiến Jennie giật mình, nàng sợ hãi mở to đôi mắt nhìn cô, tay chân rung rung không làm gì được, miếng trứng trong miệng nhai còn chưa kịp nuốt, nhưng giờ thì không thể nuốt được nữa rồi.
Cô bực dọc đi về phía nàng đang ngồi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đáng thương kia đang cầu xin sự tha thứ, nhưng không nhân nhượng cô tát thẳng một bạt tay vào má, nàng ngã xuống ghế trong bất ngờ, vụn trứng nàng nhai chưa nát đã bay ra khỏi miệng. Dấu tay in hằng trên má đỏ chót đủ để biết cô ra tay mạnh cỡ nào. Bất giác đôi mắt nàng đỏ hoe, rồi nàng bật khóc trong sự kìm nén tột độ, nàng đưa tay sờ vào chỗ bị đánh, nó đau, nhói lên từng cơn, nàng cắn môi chịu đựng để khỏi bật ra tiếng khóc, nàng sợ khi nàng khóc, Jisoo sẽ càng mạnh tay với nàng hơn, nhưng mọi thứ cố gắng đều trở nên vô dụng, dù cố gắng không la hét nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài.
Jisoo đứng đó nhìn nàng với đôi mắt vô hồn, nàng không biết, cũng không thể suy nghĩ được gì, nàng không thể đoán được lòng dạ của Jisoo, nàng chỉ nghĩ chắc trong lòng cô đang hả dạ lắm, những suy nghĩ ấy càng khiến nàng tủi thân, càng làm cho nước mắt rơi càng nhiều và càng khiến cho vết đỏ trên má đau rát hơn. Jisoo lặng lẽ đi đến sofa lấy áo khoác ra ngoài, không thêm một lời nói nào cả, chỉ có một khoảng không im lặng đến đáng sợ, như là những thứ ghê gớm đang bám lấy nàng, những bàn tay vô hình nhưng độc ác bủa vây nàng không tìm thấy lối ra, chợt nàng bật khóc nức nở trong vô vọng, nàng ngồi co ro dưới bếp, tiếng khóc cứ kéo dài, kéo dài như xé toạc lòng ai.
Nàng như một cô công chúa bất hạnh chẳng có trong truyện cổ tích, dù có khóc đến sưng cả mắt cũng chẳng có một vị thần tiên nào đến giúp đỡ nàng.
--------------------------------------
ai quan tâm mình thì add fb này của mình nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm của mình rất nhiều :33