- " Chị Jennie về bất ngờ thật chị nhỉ? " Hana nói khi nắm tay cô đi dạo một vòng về nhà.
- " Ừ "
Cô không biết nên trả lời như thế nào ngoài một chữ ừ, bởi vì ngoài em và mẹ, cả cô cũng bất ngờ, Jennie nàng như một giấc mơ, bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của cô, rồi biến mất nhanh chóng, sau đó lại trở về khiến đầu óc của cô cứ mông lung suy nghĩ, cảm thấy cuộc đời của mình đang nằm trong tay nàng, cảm thấy chính mình mới là người bị nàng xoay như chong chóng.
Jisoo muốn về là bởi vì đã rất lâu không gặp, cô ngại khi phải bắt chuyện với nàng, sợ khi phải đối mặt hay nhìn vào ánh mắt của nàng, sợ khi phải nhìn thấy hình ảnh của nàng khi xưa khi mà cô đã hành hạ nàng như một con ở. Cô sợ đủ điều, nhưng điều sợ nhất vẫn là nhìn thấu được lòng nàng, trái tim của nàng. Cô sợ khi nhìn vào, hình bóng của mình không còn ở trong đó nữa, cô sợ khi nhìn vào, những hồi ức tốt đẹp đã sớm bị lãng quên, bởi thế nên cô mới tránh né, mới không mở lời với nàng.
- " Hana, đi vào đây đi, tuyết rơi đầy người em rồi kìa " Jisoo kéo em vào khi em đang cố lách ra ngoài để chơi với tuyết.
- " Chị ơi, tuyết rơi đã lắm "
- " Nhưng em sẽ bị cảm lạnh đó, mau mau vào đây với chị "
Bị Jisoo kéo vào bên trong, em cũng không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn nghe lời cô, đôi tay nhỏ vùi sâu vào lớp áo khoác dày cộm của Jisoo, được bao phủ bằng hơi ấm bàn tay của cô. Gió lạnh ùa đến từng cơn từng cơn, ngay cả áo khoác, khăn choàng cũng không ngăn được hơi lạnh của mùa Đông.
Chỉ có nàng mới hiểu, vào mùa Đông cô thích những gì và ghét những gì, Hana không hề biết và cô cũng chưa từng tiết lộ với em, chỉ là cô xem những điều nhỏ nhặt ấy như những bí mật nhỏ của riêng cô và nàng, không ai có quyền được biết đến.
Nhắc đến mùa Đông lại khiến cô chìm vào mê cung của những suy nghĩ, chẳng một ai ngoài nàng. Nàng về bất ngờ như thế, lòng cô vừa đau khổ cũng vừa hạnh phúc, cô đau khổ vì nhiều chuyện đã qua và đau khổ vì hiện tại, cô hạnh phúc vì đã được gặp nàng, được tận mắt nhìn thấy nàng, được nghe tiếng nàng nói. Nói chung, Noel năm nay chắc có lẽ cô sẽ không cần nhận quà từ ai nữa, bởi vì Jennie chính là món quà quý giá nhất mà cô đã nhận được trong Giáng Sinh năm nay rồi.
" Cảm ơn Chúa " cô nói thầm trong lòng, cô không hề cầu mong điều gì ở Chúa, cô không như những người khác, không như mẹ, Hana hay Jennie, cô biết nếu như thứ gì thuộc về mình thì sẽ mãi là của mình, dù cho có chạy một vòng quanh Trái Đất thì cuối cùng vẫn là mình sở hữu được nó. Vậy nên mỗi ngày cô vẫn cứ đợi, vẫn cứ trong mong và không kém thấp thỏm, đến nay Jennie đã về, nàng đã thật sự trở về.
- " Chị cười gì vậy Jisoo? " Hana đạp một đống tuyết lồi lõm lên ở gần đó, tò mò hỏi Jisoo.
- " À không, đi dạo với em thấy vui nên cười "
- " Chị làm như lần đầu hẹn hò không bằng " em bẹo má nàng, chiếc găng tay áp vào gò má ấm áp.
- " Grrrr, hình như bắt đầu lạnh hơn rồi đó, mình cũng nên về thôi em " cô rùng mình, lãng tránh chủ đề đang nói với Hana.
Gò má và chóp mũi của cả hai đều đã đỏ ửng lên, trông như đang hóa trang thành một nhân vật trong bộ phim hoạt hình nào đó, cả hai nắm tay cùng nhìn nhau cười đối phương. Hana trong lòng hạnh phúc khi ngày ngày đều trải qua mỗi giây phút bình yên với người em yêu thương, cùng nhau cười đùa và chia sẻ mọi chuyện, đối với em không tiền bạc hay danh vọng gì có thể đánh đổi được dù cho cả hai có nghèo nàn đi chăng nữa.
Nhưng còn đối với Jisoo, bên ngoài tuy cùng cười với em nhưng bên trong thì đang vui vì Jennie đã trở về, với những suy nghĩ tích cực của mình cô có thể dễ dàng làm bản thân mình vui vẻ mà không cần đến Hana, chỉ cần là Jennie thì dù là một dòng suy nghĩ cũng làm lòng cô ngập đầy nắng.
Tối hôm đó về đến nhà, vẫn như mọi hôm, trước khi đi ngủ cô đều ôm Hana vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé để em dễ ngủ hơn, trong lòng cô sẽ không còn muộn phiền nào có thể len lỏi vào được nữa, chỉ có một cảm giác bình yên khi ngủ cùng Hana. Nhưng tối hôm nay là một đêm khác, cô ôm Hana, nhưng lòng lại nghĩ về nàng thật nhiều, cô muốn đến gặp nàng, muốn người mình đang ôm trong vòng tay là Jennie, muốn mọi thứ trở về thời điểm lúc bắt đầu, lúc đó cô sẽ không từ bỏ và sẽ không bao giờ buông tay Jennie.
Tối hôm đó, cô nghĩ về nàng trong chính kỷ niệm ngày cưới của mình và Hana.