Jisoo
Bừng tỉnh, tôi thức dậy lúc mặt trời còn chưa lên hẳn, vẫn chưa có lấy một tia ánh sáng nào lọt vào mắt tôi. Gác tay lên trán, suy nghĩ về những ngày đã qua giữa tôi và em, tôi đã làm gì em thế này? Tại sao chúng ta lại trở nên xa cách như vậy?
Bốn giờ ba mươi sáng, tôi tỉnh dậy và nghĩ về em.
* Cạch *
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, tôi bước vào, thiên thần nhỏ của tôi vẫn đang say giấc, tôi có thể nhìn thấy em qua ánh đèn mờ mờ có lẽ em quên tắt. Khuôn mặt em khi ngủ rất bình yên, khiến tôi nhìn vào cũng thấy lòng ngập đầy nắng. Nhìn kìa, chiếc chăn sao mà mỏng quá, nó chỉ hờ hững nằm trên người em, để lộ đôi vai trần gầy guộc, tôi xót xa, đau lòng khi thấy em như thế.
Là ai mà em thành ra như thế này?
Là tôi.
Là ai khiến chúng mình trở nên xa lạ như thế?
Cũng là tôi!
Tôi lại trách móc chính mình, ngàn vạn lần cũng không có tư cách để mở miệng xin lỗi em hay thậm chí là xuất hiện trước mắt em, tôi chỉ là một tên tồi tệ, giữ em lại bên mình, chẳng khác nào tôi đang giết em từ bên trong. Và em ngàn vạn lần cũng không biết, chính những lúc tự tay đánh em, trong lòng tôi đã thầm nguyền rủa chính mình, trong mắt em tôi đã không còn là Kim Jisoo của lúc trước.
Trong mắt tôi, tôi đã thấy ghét chính mình...
" Em thật xinh đẹp! " tôi nghĩ thầm trong đầu, đôi môi hình trái tim này bất giác vẽ lên một nụ cười, một nụ cười đầu tiên cho ngày mới vì chính em là người đã vẽ lên nụ cười đó. Tôi mơ hồ nhìn ngắm em, rồi chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ khi em trở mình, em xoay mặt ra ngoài, hai tay gối lên đầu, và chúng ta đang đối diện với nhau, khuôn mặt em tựa như em bé, khuôn mặt vô tư vô lo ấy chìm vào giấc ngủ mà chẳng vướng lấy một chút buồn lo nào. Ước chi lúc nào em cũng thế, không chỉ khi đang ngủ mà ngay cả khi em đối diện với thế giới này, một thế giới thật đầy rẫy những nguy hiểm và những chuyện khó nói đối với một cô gái như em, một thế giới mà có những chuyện khiến chúng ta phải giấu đi con người thật của mình, ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy, ước chi em...
Em tuy đã lớn, nhưng đâu đó trong lòng em vẫn có tâm hồn của một đứa trẻ, tôi luôn muốn được nhìn thấy em, và muốn thấy một phần hồn trẻ con đó bộc lộ ra bên ngoài, tôi muốn yêu thương, chăm sóc em.
Đã bắt đầu ngày mới, tôi nghĩ có lẽ không cần phải ngủ thêm nữa, chỉ việc ngồi ngắm em thôi, một lát nữa tôi sẽ rời khỏi đây trước khi em thức giấc. Ngồi bên chiếc giường thấp, một khoảng cách gần nhất mà tôi có thể ngồi cạnh em, tôi muốn chạm vào em, vào đôi má hồng hào kia, vào đôi tay nhỏ nhắn hay thậm chí là chạm nhẹ vào đầu ngón tay em, tôi muốn chạm vào em một cách yêu thương chứ không phải như những lúc tôi... Con quỷ trong tôi hành hạ em, tôi biết em sợ Kim Jisoo này, nên ngay cả một cái chạm tôi cũng không dám, tôi không muốn em phải giật mình.
Mặt trời lên dần trên những đám mây báo hiệu trời đã sáng, những chú chim tự bao giờ đã chao liệng ngoài cửa sổ, ríu rít rủ nhau như muốn gọi em dậy, tôi nghĩ đến bộ phim Công Chúa Lọ Lem mà chính em là nàng Lọ Lem ấy, buổi sáng thức dậy có biết bao nhiêu thứ gọi mời, có biết bao nhiêu thứ muốn được em dòm ngó vuốt ve, bao gồm cả tôi nữa.
Tôi đứng dậy một cách nhẹ nhàng, cố gắng để không gây ra tiếng động, luyến tiếc nhìn thêm một chút nữa trước khi rời khỏi đây. Công chúa nhỏ của tôi, hy vọng em có một giấc ngủ yên bình, và cuộc đời em cũng thế.