Những ngày tiếp theo, cứ vài ngày cô lại diện cớ ở lại bệnh viện một lần, chủ yếu là về nhà mẹ để gặp Jennie. Cô bây giờ tâm trí như chia làm hai nửa, một nửa chỉ dành cho những suy nghĩ về nàng, một nửa còn lại nghĩ cách để nói dối Hana và tất cả mọi người.
- " Hana à, hôm nay ở bệnh viện có ca mổ đột xuất "
- " Hana à, chị có một cuộc họp quan trọng "
- " Hana à, hôm nay có rất nhiều bệnh nhân "
...
Cứ thế và cứ thế, đều đặn vài ngày một lần, Kim Jisoo cô chính là đang vụng trộm với nàng mặc dù nàng không muốn như thế, mỗi khi đêm về là cô lại mơ thấy những giấc mơ về chuyện bị Hana và mẹ bắt gặp, bị Jennie rời bỏ, bị mất đi tất cả những người mình thương yêu và thương yêu mình.
Suy đi nghĩ lại lại càng đau đầu, nếu như Jennie mở lời, cô sẽ sẵn sàng từ bỏ Hana mà đi theo nàng, từ bỏ hạnh phúc bấy lâu của mình, cái hạnh phúc mà ai cũng tin rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, và cô cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận mình bị nguyền rủa, trách mắng hay ghét bỏ chỉ vì Jennie, nếu như nàng chịu mở lời.
Ngày qua ngày, nàng dường như đã bỏ hết lớp mặt nạ sợ hãi kia đối với Jisoo, mang lên mình bộ mặt vui vẻ tươi cười với cô như thuở nhỏ, chính vì Jisoo đã đối xử tốt với nàng, đã yêu thương nàng và nàng cảm nhận được nó, chính vì thế mà nàng mới bằng lòng tha thứ cho cô.
Nàng là thật lòng, thật lòng đối với Jisoo, nàng mong cả hai sẽ trở về như lúc nhỏ nếu có thể, nhưng ngặt nỗi cô là người đã có gia đình, nàng chỉ có thể đi cùng cô một quãng đường ngắn, một nửa còn lại nàng chỉ có thể đứng nhìn cô hạnh phúc bên Hana, và chúc cô hạnh phúc. Vậy nên cả hai mới mập mờ, mới đau khổ vì nhau như thế.
- " Jennie, em ngủ chưa? " bỗng một hôm Jisoo gọi điện cho nàng, giọng nói của cả hai lén lút như đang làm chuyện xấu.
- " Em chưa ngủ "
- " Thế còn mẹ? "
- " Em nghĩ là mẹ ngủ rồi, em không thấy mẹ ngồi trong phòng làm việc " nàng thỏ thẻ như thể bà đang ngồi ngay cạnh nàng.
- " Mà có chuyện gì vậy chị? "
- " Chị muốn đưa em đi hóng mát " cô không ngần ngại trả lời.
- " Cái gì? Đi giờ này sao? " nàng ngước mắt lên nhìn đồng hồ, bay giờ đã gần một giờ sáng, không phải là nàng chưa bao giờ đi chơi đêm, nàng chỉ ngại mẹ và Hana biết.
- " Nhưng chị... Hana... "
- " Chị vẫn còn ở bệnh viện chưa về, em đừng lo. Hana giờ đã ngủ rồi " nghe nàng ấp úng cô liền cướp lời ngay, sau đó nói với nàng rằng mười phút sau cô sẽ sang đón nàng.
---------------------------------
Jennie
Tôi dọn dẹp đồ đạc ngổn ngang trên bàn, bây giờ mới cảm thấy có chút buồn ngủ, tôi đã làm việc từ tối cho đến khi Jisoo gọi điện thoại cho tôi, tôi không ngờ chị và chính bản thân mình lại có lá gan lớn như thế, và tôi cũng không hề nghĩ mình sẽ làm như thế với một ai khác, đặc biệt là với chị ngay lúc này, tôi đang trở thành một kẻ thứ ba trong cuộc tình của người tôi yêu.
Chị đến sớm hơn mười phút, trong lúc đứng chờ đợi chị ngoài cửa, tôi cứ phập phồng lo lắng, sợ rằng mẹ sẽ thức giấc và nhìn thấy tôi, hoặc tôi sẽ gặp một tên xấu xa nào đó, đến khi nhìn thấy chị bước ra từ trong chiếc xe màu đen bóng, tôi mới yên lòng.
- " Chào em " chị tiến đến hôn lên má tôi, rồi ôm tôi một cái thật nhanh.
- " Đi nào, chị đưa em đi hóng mát " chị mở cửa xe chờ tôi bước vào.
- " Sao hôm nay chị không về nhà ngủ sớm? Ngày mai đâu phải cuối tuần "
- " Ngày mai không có ca làm của chị, nhưng nếu có cần bác sĩ bệnh viện sẽ báo với chị ngay. Còn giờ chị muốn dành thời gian cho em " tôi kịp nhìn thấy nụ cười của chị khi chị đóng cửa xe lại.
Chiếc xe lăn bánh, rất nhanh sau đó căn nhà đã bị chúng tôi bỏ lại sau lưng một quãng đường thật dài.
Mở hờ cửa sổ xe xuống, tôi đưa tay ra đón lấy gió, và hít đầy buồng phổi luồng không khí bay vào xe, thật thoải mái và dễ chịu, đôi mắt tôi đang từ từ nhắm lại để tận hưởng cảm giác vắng vẻ này thì chị hỏi
- " Jennie, sao giờ này em vẫn còn thức? Em vẫn đang làm việc à? "
- " Đúng rồi chị, em ngủ không được nên ngồi vẽ " tôi khoanh tay, đầu quay về phía chị.
- " Chị có làm phiền đến giấc ngủ của em không? "
Tôi cười, nói " chị đã đưa em đi rồi, sao còn hỏi như thế? "
Giọng của chị hỏi han, quan tâm tôi không khác gì khi nói với Hana là mấy, còn có phần mềm mỏng và nhỏ nhẹ hơn, nếu tôi nghĩ không lầm thì là như thế, nhưng hy vọng chị đối với tôi cũng như thế, dù cho chuyện này là sai. Bắt đầu từ những khoảnh khắc đầu tiên khi tôi biết vị trí của mình ở trong lòng chị, tôi đã muốn giữ chúng lại trong tim mình, cái khoảnh khắc chỉ diễn ra trong vài giây rồi trôi đi mãi, trôi tuột về quá khứ không bao giờ quay trở lại, có những khoảnh khắc muốn tôi giữ lại, cũng có khoảnh khắc tôi muốn quên đi. Còn với tôi bây giờ, với một kẻ yêu chị quên cả bản thân như thế, dù chị có đối xử với tôi như thế nào, nhưng khi chị dịu dàng như vậy, tôi chỉ nhớ đến những khoảnh khắc như thế.
- " Chị đưa em đi đâu? " tôi nhìn chị, rồi nhìn ra phía trước, ánh đèn đường trải dài trước mặt, một bên tai nghe tiếng gió, và tiếng xe thi thoảng chạy vụt qua, bên còn lại lắng nghe tiếng nhạc du dương mà chị đang mở.
- " Em muốn đi đâu cũng được, đi ăn, đi bar hay đi ra bãi biển hóng gió. Chị đều chiều theo ý của em "
Cũng rất lâu rồi, tôi không được chị chiều chuộng một cách vô điều kiện như thế, nếu như tôi đang đứng, tôi nghĩ mình sẽ đứng không vững mất vì câu nói ngọt như đường của chị.
- " Em cảm thấy hơi đói, hay mình đi ăn đi "
Chị gật đầu " được " rồi tăng tốc chạy thật nhanh về phía trước.