Tình Yêu Là Gì? Sao Đau Đến Thế?

910 47 6
                                    

Tiếng gió xào xạt bên ngoài khung cửa sổ, trêu đùa cùng những lá cây như muốn thổi chúng vào trong, chiếc cửa sổ khép hờ, vô ý để cho ngọn gió thổi vài chiếc lá vào rồi nằm im lìm trên sàn nhà giống như khi nãy chẳng có cơn gió nào đưa chúng đến. Chiếc rèm cửa tung bay vì gió, để ánh nắng len lỏi vào căn phòng nhỏ nhắn của nàng, ánh nắng lướt qua hết cả căn phòng rồi dừng lại trên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Nàng nhíu mày, rồi từ từ hé mắt, báo hiệu đã sắp đến giờ đi học. Nàng vẫn còn nhớ, khi ấy cả hai vẫn còn nhỏ, mỗi khi sắp đến giờ đi học như lúc này, nàng không cần phải đặt báo thức, Jisoo sẽ sang đánh thức nàng dậy mỗi ngày, để rồi mỗi sớm khi thức giấc, cùng với ánh nắng hiền hòa ngày mới là hình ảnh của Jisoo xuất hiện trước mặt nàng, điều đó đối với Jennie như một niềm vui và cũng như một món quà nho nhỏ mà Thượng Đế đã ban tặng cho nàng.

Nàng nhớ về những ngày như thế... Khi mà cả hai không giống như bây giờ.

Đôi mắt nàng nhìn quanh căn phòng nhỏ, vô tình dừng lại ngay tấm hình treo tường của nàng và cô, nàng giữ một cái và cô giữ một cái nhưng không rõ là cô có còn giữ nó hay không hay là đã sớm vứt đi rồi, nàng chợt buồn khi nhớ về tối hôm trước khi vào phòng của cô lại quên không để ý, đó là tấm hình có hai bé gái, một bé cột tóc hai chùm và một cô bé cột tóc đuôi ngựa, mẹ của hai người đứng ở giữa, trông rất hiền hòa và nhân hậu, nắm chặt lấy tay của hai cô bé như muốn giữ họ mãi ở bên mình, nàng chính là cô bé cột tóc hai chùm trong bức hình ấy, trong khi nàng mải mê ôm chặt con gấu bông lớn thì ánh mắt của Jisoo chỉ chăm chú nhìn vào nàng trong khi cả hai cùng cười rất tươi. 

Nàng nhắm mắt, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cô, nghĩ đến chính mình và những ngày đã qua, nàng thở dài, rồi một dòng nước mắt lăn dài xuống gối.

" Tại sao càng lớn chị càng đối xử tệ với tôi như vậy? "  nàng nghĩ trong đầu, nhưng thật ra lại muốn hét lớn cho mọi người nghe thấy.

Jennie nằm đó, để mặc gió và nắng trêu đùa trên gương mặt mình, tận hưởng một chút không khí vào buổi sáng, nàng trở mình trên giường không chịu dậy như một con mèo lười biếng, và rồi ép sát mặt mình xuống gối cho những giọt nước mắt thấm vào, cố ngăn đi những tiếng nấc đang ngày càng lớn, nàng co mình trong chiếc chăn không mỏng cũng không dày trong buổi sáng mùa thu, đôi mắt đẹp đẽ ấy từ từ nhắm lại, nàng lại lần nữa chìm vào một giấc ngủ mà chẳng có cơn đau nào có thể xâm chiếm vào.

--------------------------

Jisoo

- " Rất ngon! " 

Tôi trả lời sau câu hỏi của Hana, thức ăn cô ấy nấu thật sự rất ngon. Mỗi ngày, như một thói quen, tôi đều được cô ấy nấu riêng cho một phần khiến cho mọi nữ sinh trong trường những ai thích cô ấy cũng đều phải ganh tỵ. Chúng tôi học tại trường nữ sinh, cho nên các học sinh ở đây đều là nữ, và những người thích cô ấy cũng không phải ít vì vậy kẻ thù của tôi cũng khá là nhiều. Cũng đúng, vì Hana là hoa khôi của trường và đương nhiên là trong trường này cũng có rất nhiều người đẹp nhưng cô ấy lại chọn tôi, tôi nên cảm thấy may mắn hay là cảm thấy phiền phức đây?

Hana ngồi đối diện tôi, cùng nhau ăn cơm do chính tay cô ấy nấu, cô ấy toàn kể những chuyện cười, chủ yếu là muốn tôi vui vì cô ấy từng nói cô ấy ít khi nhìn thấy đôi môi đẹp đẽ này của tôi nở nụ cười. Cô ấy đẹp, cô ấy tốt bụng, cô ấy hiền, cô ấy yêu tôi... Nhưng ánh mắt tôi hiện tại lại tìm kiếm một bóng hình nào đó trong dòng người như biển trong căn tin, và vẫn như thường lệ

" Hôm nay em không có ở đây! "

- " Ăn xong rồi chúng ta sẽ đi dạo nhé? " tôi nhỏ nhẹ đề nghị, cười hiền với Hana.

------------------------

Jennie

- " Yaaa, cuối cùng cũng hết tiết " tôi vươn vai tự nói với chính mình.

Ra chơi là thời gian thoải mái đối với tôi nên tôi không muốn đi đâu cả. Mở điện thoại, tôi nhìn thấy tin nhắn từ Sung Min " anh nhớ em " là những gì anh ấy nhắn, tôi mỉm cười, anh lúc nào cũng khiến tôi hạnh phúc.

- " Ồ, gã bạn trai của em đấy hả? " giọng nói khinh khỉnh ấy vang lên, tôi biết đó là chị và chị đi cùng với một người con gái.

- " Chị tìm tôi có chuyện gì? " tôi xoay người lại, tự nhủ rằng quả nhiên tôi đoán đúng.

Một tay chị đút túi quần để cho người con gái ấy choàng tay qua, tay kia chị cầm một chai nước suối.

- " Mình đi thôi em " chị nói, rồi cùng Hana bước đi, vì Hana là sinh viên năm hai nên mỗi khi gặp tôi cô ấy đều cúi đầu chào, một phép lịch sự đối với đàn chị khối trên.

Cũng đúng, Hana là một người con gái vừa đẹp vừa ngoan như thế, cô ấy lọt vào tầm mắt của chị cũng là chuyện thường thôi, chẳng phải khi xưa chị ấy muốn mẹ nhận nuôi tôi cũng là vì lí do này hay sao? Chị đối xử tốt, yêu thương mọi người... Trừ tôi, rốt cuộc tôi vẫn chẳng hiểu vì sao, là vì càng lớn tôi càng đáng ghét hay chị không thích sự hiện diện của tôi trong gia đình này nữa? Tôi cười cay đắng, trách ông Trời tại sao lại đối xử với tôi như vậy.

---------------------------

Jisoo

- " Chai nước này cho em " tôi đưa chai nước cho Hana, mỉm cười chào tạm biệt em ấy rồi về lớp, vốn định mua cho Jennie, tôi nghĩ là em sẽ để ý đến tôi khi tôi đến lớp thăm em nhưng em chẳng nói với tôi một lời, chỉ quan tâm đến gã trai ấy.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy đau nhói, tôi có nên giành em từ tay gã ấy trong khi đã có Hana?


Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ