Nỗi Sợ

474 32 0
                                    

Jennie

* Cạch *

Lại một lần nữa tôi thấy chị ngồi đợi tôi, cả người tôi ướt như chuột lột, tôi đã cho anh ấy dừng xe cách nhà một đoạn vì sợ nếu chị đang ngủ thì sẽ tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng xe, không ngờ chị lại ngồi đây đợi tôi, cũng giống như những lần trước khi tôi về trễ... Tôi cảm thấy thương chị, một tình thương dâng lên không thể nói thành lời, rồi lại cảm thấy tội lỗi, vì đã để mặc cho chị lo lắng đến thế, vì đã nghĩ xấu về chị, rốt cuộc thì tôi cũng đang dần trở thành kiểu người mà chị hay trách móc.

Tôi chầm chậm đi đến bên chị, một cảm giác sợ sệt càng xuất hiện rõ hơn, hai chân tôi như đứng chẳng vững, nửa muốn chạy ra khỏi nhà vì sợ, nửa muốn ở lại chăm sóc cho chị cả đời. Hai tay tôi cứng đờ như đóng băng, trắng bệch vì nắm quá chặt, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để thoát khỏi nơi này. Tôi thở nhè nhẹ, cố gắng bình tĩnh lựa lời mà nói với chị dù biết rằng chỉ có hai khả năng xảy ra, một là thờ ơ không quan tâm, hai là chửi rủa, đánh đập tôi không thương tiếc.

Tôi bước một bước nữa, tim đập mạnh thêm một chút, càng bước đến gần chị, chân tôi càng lúc càng mềm nhũn, chẳng thể đứng vững được nữa, bước đến bước thứ năm, tôi càng lo lắng sợ sệt hơn khi thấy chị cứ ngồi im, không hung hăng như lần trước thậm chí chỉ là một cái động đậy, một cử chỉ nhẹ, chỉ thấy tấm lưng chị thở đều đều. Điều đó lại càng khiến tôi lo lắng hơn, những cảm giác sợ hãi biến đi đâu mất, thay vào đó là những cảm giác lo lắng, bất an về chị, tôi vội đi nhanh đến bên chị, mặc kệ chị có nổi giận khi nhìn thấy tôi hay không, tôi bỏ qua tất cả.

- " Jisoo " tôi gọi chị, bàn tay đưa lên không trung định chạm vào vai chị, nhưng...

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ