Cơn Mưa Đêm

454 34 2
                                    

Jennie

Tôi cứ chạy, chạy mãi về phía trước, những hạt mưa lạnh buốt rơi vào mắt tôi khiến chúng cay xè, tôi chẳng tài nào mở mắt nổi vì cơn mưa quá lớn, tiếng mưa rơi trên trần nhà càng lúc càng to, từng cơn gió kéo cũng càng lạnh hơn. Đột nhiên tôi dừng lại, dang hai tay ra ngước mặt lên trời, tôi để cho hạt mưa rơi tự do trên người, cái lạnh thấm vào da thịt lạnh buốt, tôi thầm nghĩ như thế này có phải tốt hơn không, tự do tự tại là chính mình, làm những gì mình thích, nhưng rồi một suy nghĩ xấu xa chợt hiện ra, nó đang lôi kéo tôi, bảo tôi trốn đi thật xa, xa khỏi nơi này. Rồi một suy nghĩ khác kéo đến, một nửa bản chất của con người đang cố gắng đưa tôi về chốn lương thiện, không cho tôi rời khỏi nơi này, không thể rời bỏ những người yêu thương và chăm sóc cho tôi, nhưng còn chị chỉ là đã từng...

Tôi không muốn suy nghĩ thêm nữa, để cho đầu mình trống rỗng với khoảnh khắc hiện tại, rồi tôi bật cười, anh cũng lên tiếng cười theo. Tôi và anh trốn khỏi bữa tiệc, anh đưa tôi trên chiếc ôtô xa thật xa khỏi nơi ấy.

- " Anh yêu em! " cơn mưa khá lớn nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai, hơi thở của anh vì cơn mưa mà cũng trở nên lạnh dần.

Dưới ánh đèn hai bên hắt nhẹ, tôi có thể thấy rõ đôi mắt của anh, tôi có thể thấy rõ đôi mắt ấy đẹp đến nhường nào, sắc sảo đến nhường nào, ánh mắt của anh đong đầy hình ảnh của tôi mỗi khi nói yêu tôi. Chúng tôi mỉm cười với nhau lần nữa, lần đầu tiên tắm mưa đêm với anh thật thích nhưng tôi vẫn lo sợ khi suy nghĩ về Jisoo, một chút cả giác rùng mình chợt thoáng qua, trái tim tôi chợt thắt lại vì sợ khi nghĩ về chị, chị chưa bao giờ cho phép tôi ra ngoài vào lúc đêm khuya thế này... Nhất là đi cùng với một người con trai.

- " Sung Min ơi, thích quá đi " 

Loại bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, tôi muốn đêm nay phải thật vui vẻ với Sung Min, tôi không muốn chỉ vì chị mà mình phải chôn vùi hết những niềm vui của mình. Tôi cười và nói với anh một cách thích thú, đôi môi và da thịt chúng tôi tái đi vì lạnh, chúng tôi đứng giữa đường đùa giỡn la hét như thể chúng tôi đã chiếm trọn con đường này, thật tuyệt khi tắm mưa cùng người mình yêu và thoải mái như thế. Chỉ trong vài phút, những ý nghĩ về chị và hình bóng của chị biến mất khỏi hoàn toàn trong tâm trí tôi, tôi chẳng bận tâm chị làm gì, hay nghĩ gì về tôi cả, vì vốn dĩ trong mắt chị tôi cũng chỉ là một đứa chẳng ra gì.

* Đùng *

Tiếng sét trên trời vang lên một cách thô bạo, như là giận dữ, như là nhìn thấy tâm can của tôi khi để chị một mình, nhưng cũng không dọa dẫm được tôi, vì ở đây ngay bây giờ, anh ấy đang ở gần kề bên tôi.

Tôi cười đùa, hò hét, đùa giỡn với Sung Min như là đã lâu rồi chúng tôi không gặp, rồi đột nhiên anh ôm lấy tôi, tay áo và đôi bàn tay lạnh lẽo quấn lấy eo tôi khiến tôi rùng mình vì lạnh, anh hôn tôi, đê mê và cuồng nhiệt, hai đôi môi và chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau chẳng rời. Anh nhắm mắt tận hưởng, trước mắt tôi là người con trai tôi yêu, yêu rất nhiều, nhưng tôi lại cảm thấy chưa đủ, vẫn còn thiếu một điều gì đó mà tôi không biết, hình ảnh anh ngay trước mắt cứ mờ dần, mờ dần, phải chăng là vì những hạt mưa che đi khuôn mặt ấy hay là vì những khao khát đang xâm chiếm tôi lúc này?

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ