Cơn mưa cứ kéo dài, dai dẳng như một cây kẹo kéo chẳng chịu dứt khiến cô cảm thấy lạnh lẽo, mục rỗng trong tâm hồn, cái hơi lạnh của cơn mưa thấm vào người làm cô cảm thấy cô đơn và kiệt quệ. Rồi đùng đùng, cơn sấm sét kéo đến, mang theo cả tiếng gọi ghê rợn của nó, cơn mưa cùng tiếng sấm hòa vào nhau tạo nên một cảm giác lành lạnh, cô đơn đến vô cùng. Ước chi nàng ở đây, dù không bên cạnh nhưng ít nhất với khoảng cách gần như thế cũng có thể sưởi ấm tim cô phần nào.
Căn nhà này giờ đây chỉ còn mỗi mình cô ở, bởi vì tiếc thương hơi ấm của nàng ở nơi đây nên dù có cô đơn ra sao cô cũng bằng lòng, chỉ cần vẫn còn cảm nhận được nàng là được.
Cơn mưa cứ rơi xuyên suốt, như là đang bực bội chuyện gì đó, âm thanh cứ ngày một lớn dần mà không hề có dấu hiệu nhỏ lại, cô lắng tai nghe, nhưng không thể nghe ra âm thanh gì ngoài tiếng rào rào thật lớn bên ngoài. Mưa đến kèm theo những cơn sấm và gió ghé thăm cứ lục đục bên ô cửa sổ, như thể chúng kêu gào, oán trách cô. Rồi cô tự hỏi mưa từ đâu đến mà đột ngột thế này, có phải vì chúng muốn người ta phải bất ngờ vì sự xuất hiện của nó, có phải chúng muốn người ta phải cảm thấy lạnh lẽo mới vừa lòng. Dường như cũng chẳng ai ngờ đến sự xuất hiện của nó, hình như nó đến một cách lặng lẽ như sự ra đi của Jennie, làm tim cô tê buốt, nhói đau.
Cơn lạnh càng khiến con người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn nếu như không có những mối bận tâm vì thế sự xuất hiện của nó khiến cô vô cùng khó chịu, làm những nỗi nhớ về nàng lại tăng lên gấp bội, lạ thay khi Hana là người yêu của cô mà một chút cô cũng chẳng nhớ đến, cô lại đi nhớ đến người đã từng bị mình hành hạ rất nhiều.
Mưa là khoảng thời gian làm chúng ta suy nghĩ đến nhiều chuyện, là khoảng thời gian tự ôm ấp vỗ về bản thân trong những ngày mệt mỏi trên chiếc giường ấm áp hay tự kiểm điểm mình với những sai lầm trong quá khứ. Từng chuyện, từng chuyện như sợi dây nối tiếp nhau chạy dài trong trí óc cho đến khi mọi suy nghĩ của cô trở nên bừa bộn, méo mó khác xa với ban đầu, lúc đó cô biết bản thân mình lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Tiếng sét nghe thật lớn, như xé toạc cả bầu trời, trên trời chớp chớp vài cái, ánh sáng trông thật hãi hùng hắt vào căn phòng của cô, như là một dấu hiệu cho biết điều gì đó kinh hãi sắp đến. Cô thức giấc, vầng trán cao thấm đẫm mồ hôi, cơn sấm lại lần nữa góp tiếng cùng với mưa rơi xuống khiến cô giật mình, cô thở hồng hộc, tay chân run rẩy như từ một thế giới khác trở về. Bỗng cô nhớ ra, nhanh chân chạy xuống giường sang phòng của Jennie, cô biết Jennie rất sợ sấm, chỉ một tia sét nhẹ đã khiến nàng rùng mình, gần như là bật khóc.
Rồi cô đứng đó, trước căn phòng nhỏ của nàng, cô hoang mang, đầu óc quay cuồng như muốn vỡ, trong một phút bị quấy rối bởi tiếng sấm và cơn mưa ngoài kia, cô đã quên mất rằng mình đã đánh mất Jennie, cô đã quên mất rằng Jennie không còn ở đây nữa, mọi thứ ở đây đều trống vắng, nàng và những món đồ của nàng giờ đây chỉ sống trong trí nhớ của Jisoo mà thôi.
Tiếng sấm lại lần nữa vang dội, mang theo cả ánh sáng hắt vào căn phòng của nàng, Jisoo vẫn đứng đó, vẫn cứ khờ dại và ngây ngô. Cô cứ tưởng rằng mình sẽ chạy sang, sẽ nhìn thấy nàng co ro trên chiếc giường bé nhỏ và bật khóc thút thít, cô cứ tưởng mình sẽ ôm ấp nàng vào lòng để vỗ về nàng như một thói quen. Nhưng giờ đây ở trước mắt cô sao chỉ là một căn phòng trống rỗng, cơn gió lùa qua khe cửa sổ hất tung tấm rèm lên trông đầy đáng sợ, không khí trong nhà bỗng chốc chùn xuống, cảm giác tựa như một căn nhà hoang.
- " Thì ra chỉ là mơ " cô lẩm bẩm rồi thả phịch người xuống chiếc giường đã nhăn nhúm, đã nhiều lần trong giấc mơ cô mơ thấy Jennie, rồi giấc mơ cứ theo đó kéo cô trở về thực tại làm cô cứ nghĩ Jennie vẫn còn sống ở đây và ngủ trong căn phòng bên cạnh. Cô nhắm mắt đưa tay đập đập lấy trán để trấn tĩnh lại bản thân. Trong nhiều đêm như thế cứ kéo dài đêm này qua đêm khác, hoặc cứ vài hôm lại xảy ra một lần, thân là một sinh viên ngành y, cô biết sử dụng thuốc ngủ quá nhiều là không tốt, nhưng trong những trường hợp này nó lại giúp cô cảm thấy ổn hơn.
Sau khi uống một vài viên thuốc, cô đã cảm thấy đỡ hơn, bản thân cũng không còn giằng co với những mớ suy nghĩ linh tinh nữa, cô thấy cơ thể mình đã được thả lỏng ra thật nhiều. Chiếc giường đang từ từ lún xuống vì sức nặng của Jisoo, cô cảm nhận hơi thở của mình đã dần bình thường trở lại, trong căn phòng đầy sự lạnh lẽo này, cô thấy bản thân mình như một kẻ thua cuộc, chính cô phải dùng những thứ thuốc kia để trấn an mình, cũng là thứ thuốc để cô có thể tạm thời quên đi nàng, để khiến cô trong những giây phút buồn tủi của cuộc đời thật thoải mái.
Trong cơn mưa mang đầy sự lạnh lẽo, ấy thế mà cô vẫn một mình chống chọi lại, cô đang cố gắng vì Jennie mà sống, cô đã từng hứa với nàng rằng mình sẽ sống thật tốt và thật vui dù có ra sao hay trong bất kỳ tình huống nào đi nữa, nhưng sự tích cực này đang dần trở nên độc hại, nó càng khiến cô cảm thấy giả tạo, gồng mình lên để cố xua đi nỗi buồn.
Kim Jisoo giờ đây là một kẻ thảm hại, bất cứ ai nhìn vào bộ dạng đang co ro của cô lúc này cũng đều sẽ thấy tội nghiệp, cả họ và chính bản thân cô không hề nghĩ cô lại thân tàn ma dại đến thế chỉ vì Kim Jennie. Đêm nay, cũng giống như những đêm trước đó, cô sẽ dùng thuốc ngủ để có thể ngủ ngon hơn, cô sẽ dùng những bài hát mà cả hai thường hay nghe lúc còn nhỏ để tự ru mình ngủ, thói quen nghe nhạc trước khi đi ngủ đã bắt đầu hình thành kể từ lúc Jennie rời xa cô.
" The only girl I care about has gone away
Looking for a brand new start
But little does she know that when she left that day
Along with her she took my heart "Đêm nay, cũng giống như những đêm trước đó, cô thấy mình giống như một đứa trẻ cần được ai đó vỗ về, nhưng đứa trẻ này lại chỉ muốn người vỗ về là nàng, không phải bất cứ ai khác, cũng chẳng phải Hana.
----------------------------
Bài hát : Rhythm of the rain