Cô Ấy

497 35 0
                                    

Jisoo

- " Mẹ, cho con đi chơi với Jisoo nhé!? " 

Hana quấn chặt lấy tay tôi, cười khúc khích nói với mẹ em ấy, mẹ Hana rất thích chúng tôi đi cùng nhau và bà cũng rất thương tôi, tôi đã ghé sang nhà em ấy vài lần, lần nào đến chơi bà ấy đều chào đón tôi một cách vui vẻ. Bà không ngăn cản chúng tôi như những người khác thậm chí còn ủng hộ chúng tôi, đôi khi bà còn ghẹo em ấy khiến Hana đỏ cả mặt mà núp sau lưng tôi.

- " Được chứ, hai con dùng cơm rồi hẵng đi nhé? "

Tôi chưa kịp mở miệng thì Hana đã lên tiếng

- " Không cần đâu mẹ, tụi con không đói " 

Tôi thấy em ấy vẫn giữ nụ cười ấy trên môi

- " Cô đừng lo, con sẽ chăm sóc tốt cho Hana mà " tôi quàng tay qua người em ấy và nói với bà, nụ cười của bà trao cho tôi như một lời tin tưởng.

Chúng tôi nắm tay nhau trong cơn gió đông lạnh buốt, bàn tay của Hana nhỏ nhắn rúc vào lòng bàn tay tôi, cái lạnh đang dần bao phủ khắp mọi nơi, còn em ấy thì cứ nép sát vào người tôi để sưởi ấm cho cả hai, tôi biết Hana rất thương tôi, tình cảm này tôi nhận lấy và vẫn luôn trân trọng, tôi đối xử với Hana nhẹ nhàng như một cành hoa, ngày ngày chăm lo hỏi han em ấy như sợ gió cuốn bông hoa của tôi đi, tôi nghĩ mình đã quá tham lam khi làm như vậy, tôi biết mình chẳng tốt đẹp gì như những lời Hana đã kể với mẹ em ấy về tôi. Hana sánh bước cùng tôi, em ấy hạnh phúc và cười tươi đến nỗi những người đi ngang qua chúng tôi có thể dễ dàng nhìn thấy điều đó, những niềm vui em ấy đang mang trong lòng dường như đang tỏa sáng đến nỗi niềm hạnh phúc ấy cũng đang dần lấn vào tim tôi, len lói một chút gì đó mà tôi chẳng thể nói thành lời.

Jisoo à, em muốn ăn gì đó. Em muốn ăn gì. Bánh mì trứng nhé, chị có muốn ăn cùng không. Ăn gì cũng được, miễn là ăn cùng em. Chúng tôi ghé vào khu thực phẩm, mùa Đông đang đến nên khu ẩm thực cũng vì thế mà người người kéo đến như trẩy hội, tôi dẫn Hana đi mua món bánh mì trứng mà em ấy đã đề nghị, tôi mua ba cái, bảo rằng một cái cho tôi và hai cái cho Hana, em ấy hỏi vì sao không mua hai hoặc bốn cái, tôi nói rằng tôi không thích ăn nhưng vì em ấy muốn nên tôi sẽ ăn cùng, một cái còn lại chỉ đơn giản vì tôi muốn mua thêm cho Hana. Hana chỉ ăn duy nhất mỗi món bánh mì trứng trong khi có rất nhiều món hàng hấp dẫn khác ở khắp mọi chỗ, tôi hỏi em ấy muốn ăn thêm gì không, em ấy nói rằng ăn vậy đã đủ, Hana biết tôi không thích những thứ này, nên từ chối mọi món ăn mà tôi đề nghị

- " Khoai tây lốc xoáy nhé! "

- " Em kh... "

- " Chị sẽ ăn cùng em "

Hana chỉ muốn mua một cây vì em ấy muốn tôi ăn cùng, không phải là mỗi người một cây, mà " ăn cùng " ở đây em ấy muốn là cùng ăn chung một phần. Hana cầm que khoai tây trên tay, cười cười nói nói như vừa nhặt được vàng. Em ấy đưa tôi ăn trước rồi mới ăn sau, cứ mỗi lần như vậy, vừa đi trên đường vừa nói, thoáng cái đã đến nhà của Hana, que khoai tây trên tay cũng đã hết.

- " Em vào nhà nhé, cảm ơn chị vì hôm nay, em thật sự rất vui " em ấy lại cười tươi, đôi môi bóng lên vì dầu ăn, chắc có lẽ môi của tôi cũng thế.

Hana đến gần ôm tôi một cái, thủ thỉ bên tai tôi lời chúc ngủ ngon, nghe thật ngọt ngào

Em ấy buông tôi ra, định quay người bước vào nhà nhưng tôi đã kịp níu tay lại

Tôi hôn em ấy

Một nụ hôn vừa đủ cho cả hai

- " Chúc em ngủ ngon "

-----------------------------------------

Tôi bước đi chầm chậm đến khu phố ẩm thực khi nãy, nhìn dòng người qua lại, nhìn những cặp tình nhân kia và nhìn cả hình bóng của tôi và Hana một tiếng trước, trong đó không hiện lên hình bóng của Jennie, trong khi tôi đang vui vẻ bên Hana thì em lại làm việc quần quật ở nhà, thời tiết dạo này lạnh, chẳng biết em rửa bát có chịu mang bao tay không, em từng nói không thích mang bao tay rửa bát bởi vì em không quen.

Tôi mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là hình ảnh quen thuộc hằng ngày, Jennie nhỏ bé của tôi vẫn cuồn cuộn với công việc, vẫn chưa nhận ra rằng tôi đã về.

Đặt một phần hạt dẻ rang và một hộp sữa chuối xuống bàn nhân lúc em không để ý, rồi tôi vội đi lên lầu để em không cần né tránh tôi.


Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ