" Chị Có Thương Em Không? "

364 21 0
                                    

Sao trời vẫn chưa chịu đổ mưa? Sao cứ phải dồn nén một cách đáng ghét đến thế? Chẳng thà cứ thả những hạt mưa rơi xuống còn hơn là ấp ủ như chờ đợi thời cơ khiến lòng nàng bí bách muốn ngộp thở. Cánh cửa sổ đã được đóng lại rồi, nàng tựa nhẹ người vào khung cửa sổ tìm chỗ dựa để ngăn bản thân mình ngã khuỵ xuống đất, để mẹ không thấy mình yếu đuối chỉ vì một câu nói như thế, khung cửa sổ lạnh ngắt kia áp vào da thịt nàng, những chiếc lá mạnh mẽ bên ngoài vẫn đang chống chọi với cơn gió dữ dội, những bông hoa đang rũ rượi và dần méo mó đi trước cơn gió, từng đàn chim cũng lũ lượt dắt díu nhau về tổ của mình ủ ấm, tất cả mọi thứ ngoài kia đều đang đối mặt với một trận mưa đầu mùa sắp diễn ra, vậy mà chỉ có nàng, chỉ có nàng là không thể vượt qua được lời nói thoát ra từ mẹ của mình.

Từng chữ bay lượn vòng quanh trong trí não của nàng, như để nhắc nàng nhớ, rằng mình sẽ đi du học, sẽ đi thật xa khỏi nơi này, sẽ thoát khỏi sự thống trị độc ác của Jisoo, nàng sẽ được tự do, mãi mãi. Nàng đã chờ điều này rất lâu, những ngày sống cùng Jisoo như địa ngục, nàng đã mong một bàn tay nào đó kéo mình lên, cứu rỗi mình thoát khỏi nơi này, nàng sẽ dang rộng đôi cánh tả tơi từ lâu đã không còn sử dụng mà bay đi nơi khác, bay về chốn bình yên. Nhưng giờ đây ngay giây phút này, một chút bình yên, an toàn cùng mẹ và cô, một khoảng thời gian ngắn ngủi mà nàng nghĩ cơn mưa sẽ xuất hiện ngay sau đó sau khi đã dồn nén quá lâu, chính con tim nàng đã rung động kịch liệt, nó mách bảo rằng nàng đừng đi, hãy ở lại cho đến phút cuối cùng, vì biết đâu khi Jisoo tỉnh lại, cô sẽ không làm nàng đau khổ nữa.

- " Jennie, sao con đứng đó? Lại đây ngồi cùng mẹ, con nói vài lời gì với chị của con đi "

Nàng nhìn mẹ có chút ngơ ngác, vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, trong đầu như một cái mê cung đầy những thứ rắc rối mà nàng đang nghĩ đến.

Nàng chậm rãi đi đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, nhưng vẫn không nói gì, nàng chỉ nhìn cô thật lâu, thật trìu mến, nàng không biết nên nói gì cả, những ngôn từ nàng vốn định nói ra lại trở nên hỗn độn không thể nào sắp xếp lại được, nàng biết bản thân mình ngượng ngùng, và vì cái tôi đã ngăn không cho nàng mở miệng để trò chuyện với Jisoo.

- " Mẹ phải về nhà lấy hồ sơ giao cho thư ký giải quyết, rồi mẹ quay lại ngay " 

- " Mẹ, không phải mẹ vừa tỉnh dậy sao? Mẹ có muốn bắt taxi không? Hay con đưa mẹ về rồi cùng quay lại cũng được. Bên ngoài cũng sắp mưa rồi "

- " Con ở lại trông chừng Jisoo là được rồi, mẹ đi lát mẹ quay lại ngay. Con đừng lo! " 

Bà Kim rời đi nhanh chóng, chẳng gây ra một tiếng động nào.

Căn phòng như được bao phủ bởi một không gian khác, hoàn toàn yên ắng sau khi bà Kim rời đi.

Nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn Jisoo, đôi mắt chất chứa bao tâm sự, nàng có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng hiểu sao một từ cũng chẳng thể thốt ra, nàng ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân đã khác xưa nhiều quá, cả cô cũng vậy, từ một đôi chị em thân thiết, điều gì cũng nói cho nhau nghe thậm chí là những chuyện nhảm nhí, giờ lại cảm thấy sượng sùng, và xa cách.

Nàng, đang dần xa cách cô sao?

- " Jisoo " nàng mở miệng gọi tên cô, rồi lại trở về vẻ gượng gạo như trước đó, mọi nỗ lực cố gắng của bản thân rốt cuộc cũng chỉ gói gọn trong tên của cô.

- " Jisoo... "

Nàng nhớ đến hình ảnh của một người bạn thông qua Jisoo, một người bạn lúc nhỏ trong cô nhi viện của nàng, đã mất từ lâu. Cậu cũng đã từng nằm thoi thóp trên chiếc giường bé tí như thế này, cũng đã từng thở ra những hơi thở nặng nề đến thế, cũng đã từng hứa sẽ yêu thương và luôn bên nàng. Và rồi trong một đêm mưa to gió lớn, cậu ra đi trước mắt nàng, phải, ngay trước mắt nàng. Nàng tuyệt vọng như muốn chết đi, người bạn thân thương của mình đã chết ngay trước mắt mình, vậy mà bản thân không thể làm được gì để cứu sống cậu ấy, quả là một loại đau thương ghê gớm nhất trên thế gian này.

Giờ đây ngay cả cô cũng như thế, nàng nghĩ, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt kiều diễm kia, không phải nàng chưa bao giờ khóc, nàng đã khóc rất nhiều lần, rất nhiều lần khóc cho chính mình, một lần khóc cho cả hai và lần này nàng khóc cho cô. Nước mắt rơi lã chã vương trên môi, mặn chát, nàng nên làm gì bây giờ? Nàng nên nói gì đây? Giá như, giá như người đang nằm trên chiếc giường kia là nàng, giá như không có nàng xuất hiện trong cuộc đời cô thì cô đã không như thế, đáng lý ra giờ này cô đang tươi cười với bạn bè, hẹn hò vui vẻ cùng Hana mới phải, đây không phải sự thật, đây rõ ràng không phải là cô.

Nàng khóc cho cô, đã rất lâu rồi nàng không khóc cho một ai khác ngoại trừ chính bản thân mình, nàng thương cô nhiều lắm nên giờ đây mới phải quỵ lụy, khóc thương cô. Đôi mắt đẹp đẽ kia đã ướt những giọt lệ không thể ngừng lại, từng suy nghĩ cứ kéo đến, dồn dập, kéo theo cả những giọt nước mắt kìm nén lăn dài.

Trời mưa rồi, cơn mưa rơi như một sự giải thoát, mưa rơi tầm tã giống như những giọt nước mắt của nàng, đến cả ông Trời cũng không chịu được mà khóc, những cơn sấm sét giận dỗi đánh vào không trung, là tiếng lòng của nàng đang gào thét, nó không ngừng gào thét cho đến khi nàng chết đi hoặc mất đi ý thức. Nàng đã từng và vẫn yêu thương Jisoo nhiều đến thế, những tưởng sẽ vượt qua giới hạn của hai chữ " chị em ", bước qua rào cản chống đối của gia đình và xã hội để được sánh vai cùng Jisoo trên cuộc hành trình của cuộc đời, nhưng vì một nguyên do nào đó, tình yêu của nàng đã bị chính Jisoo làm cho méo mó, yêu không ra yêu, hận không ra hận, chỉ trách bản thân không thể dành cho cô một danh từ nhất định để miêu tả tấm lòng của mình. Nàng đã bị chính Jisoo ruồng bỏ, bỏ mặc ở phía sau mà một mình tiến lên phía trước tìm hạnh phúc mới, giờ đây nàng ngược lại cảm thấy hận bản thân mình hơn, trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu nỗi xấu hổ mình đã nhịn nhục, lại phát hiện ra rằng bản thân vẫn còn thương Jisoo rất nhiều.

- " Jisoo, chị... " tiếng nấc nghẹn chặn ngang họng nàng, càng khiến nàng khó mở lời hơn.

- " Chị có thương em không? "

Lần đầu tiên nàng thốt ra năm chữ ấy, lần đầu tiên sau những năm tháng dài cách lòng, năm chữ thốt ra rồi tan biến đi nhanh chóng, nhưng đọng lại trong nàng một cảm giác khoan khoái, như là dễ chịu, nàng đã hỏi cô câu ấy suốt ngần ấy năm trong lòng mình, rốt cuộc khi nói ra trước mặt cô, đáp lại nàng vẫn là một khoảng không im lặng

Rốt cuộc những lời mà nàng muốn nói cùng cô cũng chỉ vỏn vẹn có năm chữ, dù cô không trả lời, nàng vẫn thấy nhẹ lòng khi đã được nói ra.


Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ