Bà Kim lần đầu tiên biết tin con gái mình có thể thành người thực vật kể từ khi cô nhập viện, cú sốc quá lớn khiến bà bất tỉnh ngay tại chỗ, khi tỉnh rồi thì liền bật khóc, khóc xong lại ngất đi cứ thế nhiều ngày trôi qua, Jennie ròng rã chăm sóc mẹ và cô trong nhiều ngày liền, đôi lúc Hana đến thăm, nhưng vì không thể vào phòng Jisoo nên em chỉ có thể nghe bệnh tình của cô thông qua nàng và thay phiên nàng chăm sóc bà Kim.
Kim Jennie, một cô gái hay cười với thế giới này, đột nhiên không còn như xưa nữa, hai người mà nàng yêu thương nhất lại đang nằm bất động trước mắt nàng, không thể nói chuyện với nàng, càng không thể mở mắt ra nhìn nàng, dưới đôi mắt to tròn hồn nhiên ấy là hai vết thâm rõ rệt theo nàng qua từng ngày. Giờ đây đối với nàng tất cả mọi thứ đều trở nên nặng nề, mỗi ngày trôi qua lại như thêm một gánh nặng đè trên vai, việc học cũng vì thế mà sa sút, nàng và Sung Min cũng hiếm khi gặp được nhau.
Cho đến một hôm, mẹ nàng tỉnh lại, nàng lo sợ bà lại khóc rồi lại ngất xỉu, nhưng lần này bà không khóc, khuôn mặt bà vô cảm, trắng bệch, nàng lo âu nhìn bà, trong đầu có rất nhiều lời muốn nói, muốn an ủi nhưng chúng lại bị chặn ngang mỗi lần nàng muốn nói ra, nàng không thể nói ra được điều gì nữa, nàng đã quá mệt mỏi rồi. Nàng chỉ mới hai mươi tuổi mà tấm lưng nhỏ bé của nàng đã chất chứa bao nhiêu cơ sự, việc học thì sa sút, thân thể càng gầy gò hơn, giờ đây nàng chỉ mong có được một phép màu nào đó, chỉ trong một cái nháy mắt mọi thứ liền trở về như xưa, nàng nguyện để cho cô đánh đập, miễn sao là cô tỉnh dậy, miễn sao là được thấy nụ cười trên môi cô.
Nếu thật sự Chúa nghe thấy, nếu phép màu thật sự xảy ra, nàng muốn được trở về như lúc mà cả hai còn vui vẻ bên nhau, cô âu yếm cưng chiều nàng, nàng thì dựa dẫm, tìm sự che chở nơi cô, cả hai sẽ cùng nhau dắt tay dạo phố mỗi cuối tuần, kể cho nhau nghe những chuyện vui, sẽ cùng nhau là động lực để học tập, sẽ là một mái ấm nhỏ đầy hạnh phúc trong ngôi nhà mà nàng đã được nhận nuôi.
- " Jisoo, chị đứng ở đây nhé, em sẽ chụp cho chị tấm hình, khung cảnh ở đây rất đẹp "
- " Rồi, chị xem này, chị cười đẹp thật đấy " nàng nở nụ cười khoe tấm hình cho cô xem.
- " Lại đây chụp hình cùng chị, cảnh sẽ không đẹp đâu nếu như không có em " và cô lại cười, nụ cười càng khiến nàng thêm yêu cô.
Nàng sẽ cất giữ những tấm hình ấy trong điện thoại, sẽ xem chúng như báu vật chẳng muốn đánh mất. Trên con đường đầy lá thu rơi, nàng và cô dạo phố thật chậm, tận hưởng hơi ấm buổi chiều thứ Bảy, những khi mà họ không còn vướng bận chuyện học hành. Bỗng một lời bài hát nào đó ghé qua trong suy nghĩ của nàng, bản nhạc đó vừa mới phát hành vài ngày gần đây, nàng tự hỏi không biết cô có nghe đến nó chưa.
- " Jisoo, hôm qua em vừa nghe được một bài hát rất hay " nàng hớn hở khoe.
- " Là bài gì vậy? "
Cô và nàng ngồi xuống ghế trong công viên trong khi đợi nàng mò mẫm bài hát trong điện thoại của mình.
- " Là bài này! " giai điệu vang lên, như xoa dịu lòng người, tuy bài hát buồn nhưng nàng có thể cảm nhận được rằng cô cũng rất thích, nhìn cô gật gù chăm chú lắng nghe, đôi môi hát lên đôi ba gia điệu " la la la " của bài hát, nàng bỗng nhiên không nhịn được mà hôn vào má của Jisoo.
- " Gì vậy Jennie? " cô nở nụ cười xoa đầu, ánh mắt trông rất thích thú, thật ra nàng vẫn hay làm vậy với mẹ và cô.
Bài nhạc vừa dứt cũng là lúc nàng thoát ra khỏi trí tưởng tượng của mình, nàng đã sai lầm, đã quá trẻ con khi tin rằng phép màu sẽ có thật và nàng cũng thật ngu ngốc khi tin rằng Chúa sẽ chở che và nghe thấy những lời cầu nguyện của nàng.
Nàng chợt hiểu ra, một khi vận mệnh đã đến thì không gì có thể cứu vãn được, kể cả Chúa, và nàng cũng chợt nhận ra, ngay lúc này, nàng có thể sẽ đánh mất Jisoo cả đời.