Em Chỉ Là Một Kẻ Đáng Được Thương Hại, Không Hơn!

1.6K 57 10
                                    

- " Kim Jisoo, chị buông tôi ra! " Jennie trừng mắt quát cô.

Bàn tay to lớn của Jisoo giữ chặt lấy cằm nàng, không thương tiếc mà siết mạnh hơn khi nàng quát, nàng nhăn mặt lại vì đau... Và cũng vì sợ hãi. Nàng giẫy giụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn ấy, nước mắt từ từ ứa ra từ khóe mắt, lăn dài xuống khuôn mặt đẹp đẽ kia, rồi rơi xuống bàn tay của Jisoo.

- " Tôi bảo em chỉ được ở trong nhà, làm việc nhà, không được đi đâu hết! " Jisoo nói liền một hơi, nạt thẳng vào mặt Jennie.

" Chẳng lẽ vì vậy mà tối qua Jisoo uống say? Vì mình sao? "

Cô vừa thả lỏng một chút thì liền bóp chặt lại, khiến nàng đau đớn chỉ muốn chết đi. Cô tiến sát mặt nàng, trợn mắt " khóc à? Em nghĩ em khóc thì tôi sẽ thương tình bỏ qua cho em sao? " cô cười khẩy rồi buông nàng ra, khiến nàng mất điểm dựa mà ngã xuống sàn.

- " Yếu đuối! Vô dụng! " cô buông ra bốn chữ cay nghiệt rồi bỏ đi lên phòng, để mặt nàng ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt, khóc đến thương tâm, khóc đến đau lòng.

- " Kim Jisoo, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị! " nàng nghiến răng đay nghiến, căm thù nhả ra từng chữ trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Kim Jennie nàng là một cô gái mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống trong nhà thờ với các sơ và các bạn đồng trang lứa. Tuy ở trong nhà thờ, nhưng nàng vẫn được dạy chữ, dạy đọc, dạy viết như bao người khác. Đến năm nàng mười tuổi, trong khi nàng còn đang ngồi học cùng các bạn thì hình ảnh của nàng lọt vào tầm mắt của Jisoo, cô khi ấy cũng chỉ mười một tuổi, đi theo mẹ cô vào nhà thờ để làm từ thiện và thăm các em nhỏ trong đấy. Trong khi mẹ cô và các sơ đang ngồi trò chuyện thì cô ngồi thẫn thờ ngắm Jennie, tim cô bỗng đập liên hồi, ở giữa những bé trai bé gái ấy mà ánh mắt cô chỉ nhìn thấy một mình Jennie, một cô bé vô tư vô lo đang chăm chú đọc bài theo các bạn, vô tư cười đùa mà không biết rằng có một người đang theo dõi từng hành động của mình. Jisoo đưa tay lên ngực trái cảm nhận nhịp tim của mình, cô không biết đây là gì, trước đây cô chưa từng như thế và cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ như thế nhưng không ngờ vì một cô bé lần đầu gặp mặt mà như thế này, cô nghĩ không biết mình đã thích nàng rồi không. Rồi bất chợt, Jisoo tinh nghịch nảy ra một ý, liền vội vã chạy đến chỗ mẹ, cô kéo kéo áo khoác của mẹ mình, ý có điều gì muốn nói, rồi khi bà cúi người xuống, cô mới nhón chân lên thủ thỉ điều gì đó với bà, mẹ cô nghe xong, trên gương mặt có chút bất ngờ rồi đưa mắt nhìn cô bé cột tóc hai chùm đằng kia, bà suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.

- " Lát nữa mẹ sẽ nói chuyện này với các sơ, giờ thì con đi qua bên kia làm quen với các bạn và các em đi nhé "

Jisoo gật đầu cười tươi rồi hôn lên má bà thay lời cảm ơn rồi lon ton chạy về phía Jennie đúng lúc cũng vừa hết giờ học. Trong lúc Jennie và các anh chị đang chơi một trò chơi sau giờ học, Jisoo chỉ dám đứng ở ngoài nhìn theo bóng lưng của Jennie, thật lạ thay, một người lúc nào cũng kiêu ngạo với tất cả các bạn cùng tuổi nay lại không dám đến gần Jennie, là vì lẽ gì mà cô lại cảm thấy như vậy?

Và rồi ánh mắt của Jennie cũng nhìn thấy cô, là vì lần đầu tiên nhìn thấy nên cảm thấy rất lạ lẫm, không biết rằng cô là con của bà Kim

- " Bạn là người mới đến à? Có muốn vào chơi cùng chúng mình không? " nàng chạy đến chủ động chào hỏi.

Jisoo vui mừng muốn hét lên, nhưng chợt nhận ra điều đó quá không đúng với tính cách của mình " mình là con của bà Kim " cô chỉ về phía mẹ " mẹ mình đưa mình đến đây để thăm mọi người "

Jennie nhìn bà, rồi mỉm cười thân thiện với cô, có vẻ như nàng mến bà lắm, nên khi biết cô là con của bà thì nàng liền có thiện cảm ngay.

- " Vào đây chơi cùng chúng mình nhé? " nàng cầm tay cô dắt đi, cô chỉ nhìn theo bóng lưng và hai chùm tóc ngắn ngủn của Jennie mà bước theo nàng, con tim lại đập rộn lên như một bản nhạc yêu đời, đôi môi nàng khẽ cong lên trong vô thức, trong ánh mắt của một đứa trẻ mười một tuổi, cô vốn vẫn chưa hiểu rằng đấy là yêu.

Jisoo bước lên lầu, vừa đi đến bậc thang thứ tư thì dừng lại, hướng ánh mắt lạnh lùng đến chỗ Jennie

- " Còn ngồi đó làm gì? Việc nhà đã làm xong chưa? " vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng.

Jennie gượng đứng dậy, tiếp tục rửa tiếp hai cái bát còn lại, Jennie vẫn còn khóc, nàng khóc rất nhiều, đôi bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy đến nỗi suýt thì làm rơi bát. Cô nghe rất rõ tiếng nấc của Jennie vì khóc, đứng đó nhìn Jennie hồi lâu rồi cũng bỏ lên phòng. Nàng vừa khóc vừa rửa bát, bàn tay phải giữ chặt không cho cái bát rơi, cảnh tượng xem rất đau lòng, nếu có ai đó mềm lòng nhìn thấy nàng như lúc này thì chỉ muốn tiến đến ôm nàng thật chặt và bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng tiếc thay lại chẳng ai thấy. Trước giờ nàng chỉ toàn sống trong tình yêu giả tạo của Jisoo, từ khi mẹ nàng, cũng chính là mẹ của Jisoo cho hai người ra ở riêng để tiện đi học đại học, thì Jisoo luôn đối xử với nàng như một con ở, lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm, không thương xót mà mắng nhiếc nàng bằng những lời thậm tệ.

Và cũng chính từ lúc đó, nàng nhận ra rằng Jisoo của nàng đã không còn như trước nữa

- " Em chỉ đáng được chị thương hại thôi sao? " tiếng nói thốt ra thật khẽ, tựa như một người vừa từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục tăm tối.

------------------------------------------

Mình vẫn còn viết nha mọi người, yên tâm mà đọc nha :) chỉ tại bận chuyện học hành nên khi nào rảnh mình mới viết được. Mong mọi người thông cảm và vẫn iu thương em nó nhé!!!

Tks all <3333

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ