Tối hôm đó trời mưa tầm tã, Jennie một mình chạy dưới mưa hứng trọn hàng ngàn giọt mưa lạnh buốt rơi xuống gương mặt đã trắng bệch kia, đôi môi tái đi thiếu sức sống, đêm đó mặc dù Hana đã an ủi nàng rất lâu, cũng rất nỗ lực để dỗ dành nàng, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Hana ra về, để mẹ ở lại chăm sóc Jisoo, còn nàng thì một mình chạy đi dưới cơn mưa, bỏ mặc hết mọi thứ sau lưng mình.
Giọt mưa hay giọt nước mắt nàng đang rơi thế kia? Nàng cũng không rõ, ngay cả một chút dư vị âm ấm của nước mắt cũng không có, là nàng khóc không thành hay là do nước mắt đã lẫn vào những giọt mưa? Tiếng mưa đêm nghe sao lạnh lòng người, đáng lẽ giờ này nàng đang yên ấm dưới chăn gối của mình mới phải, đáng lẽ giờ này nàng phải có một giấc ngủ thật ngon thay vì như thế. Nàng cũng chỉ là một đứa con gái, cũng mệt mỏi khi phải lo toan quá nhiều, những suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau từng giây chờ đợi nàng xử lí nhưng nàng đã quá mệt mỏi rồi, nàng ngã khuỵ xuống đất, hai bàn tay chạm vào con đường lạnh lẽo trước mắt, nàng khó thở vì những suy nghĩ, những giọt mưa cứ tấp nập kéo đến, dồn nén nàng vào đường cùng.
Cơn mưa kéo dài không dứt, nó dai dẳng một cách lạ thường, Jennie hoa mắt, lảo đảo cứ đi về phía trước một cách vô thức như thây ma, chẳng thèm màng đến sự an toàn của bản thân. Nàng không ngừng trách mình, không ngừng trách số phận vì đã khiến nàng khổ sở, hay vì kiếp trước nàng đã tạo nghiệp nên kiếp này nàng phải lãnh cái nghiệp của mình? Bao nhiêu câu hỏi cứ ùa đến, rồi lại vụt đi vì nàng không biết chính xác câu trả lời và nàng cũng không muốn trả lời, thứ nàng muốn ngay bây giờ là muốn Kim Jisoo tỉnh dậy, mặt đối mặt với nàng.
Nhưng điều ấy quá xa vời, gần như là vô thực, Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo, cô đã khiến bao người chết mê chết mệt, giờ đây phải khiến người ta lo lắng cho mình, đặc biệt là nàng, bởi vì quá thương yêu nên nàng đã từng muốn bản thân mình chết thay cho cô, tiếc là người mà Thần Chết muốn, lại không phải là nàng.
" Cầu xin Chúa, xin hãy bảo vệ an toàn cho Jisoo, dù có bị tổn thất như thế nào con cũng cam chịu "
Nàng co giò chạy đi trong màn mưa như muốn tìm đến nơi của Chúa, đêm hôm ấy người ta nhìn thấy cảnh một cô gái chạy đi trong mưa thật nhanh, trong làn mưa trắng xóa không nhìn thấy rõ mặt ai, chỉ thấy bóng dáng cô độc chạy một mình về phía trước.