Điều Không Ngờ Đến

431 30 4
                                    

Cô lái xe về nhà một cách từ tốn, chậm rãi, trong đầu nghĩ mình nên xin lỗi Jennie vì dù sao thì cô cũng cảm thấy bản thân mình thật quá đáng, có lẽ cô nên mua cái gì đó để tặng cho Jennie.

- " Một con gấu bông? Hay một quyển sách? Hay là một cái móc khóa nhỉ? " cô tự hỏi bản thân mình, càng lớn cô càng xa cách Jennie, không biết nàng muốn gì và thích gì, muốn mua cho nàng một món quà thật sự rất khó.

Nhưng rồi cô quyết định, cô sẽ tặng cho nàng một cái móc khóa, vì trong ký ức của cô nàng luôn mong muốn có cho mình một chiếc xe đạp, có lẽ móc khóa cũng là một món quà không tồi. Cô gật gù với quyết định của mình, hy vọng khi về nhà mình sẽ can đảm để mở lời với Jennie.

Nhưng khi nghĩ đến Jennie, cô lại nghĩ đến những hành động của mình khi nãy, mỗi lần cô đánh nàng hay la lối với nàng là mỗi lần cô đang mong mình sẽ bị đày xuống địa ngục để rửa hết tội lỗi của mình. Cô thương Jennie vô cùng, nhưng chẳng thể nói ra, những câu nói đó đã chôn vùi vào quá khứ theo tuổi thơ của cả hai, càng lớn cô càng nhận ra mình không thể ở bên nàng, nàng cần có một cuộc sống tốt đẹp, nàng có tương lai trải dài phía trước thay vì cứ mãi chôn vùi mình ở cái chốn này.

- " Jisoo, con gái của mẹ, mẹ biết con yêu thương Jennie như em gái, thậm chí còn hơn cả thế, nhưng... " bà cầm lấy tay Jisoo, nắm chặt đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay đã hứa với nàng rằng cả đời này sẽ che chở, bảo vệ cho nàng.

Cô hoảng hốt, cô không dám nói ra tình cảm của mình dành cho Jennie với mẹ vì sợ bà ngăn cản, lẽ nào tình cảm của cô quá lớn đến nỗi bà có thể nhìn thấu con người cô sao?

- " Mẹ, sao mẹ... " cô cứng họng, không biết nên hỏi bà như thế nào.

Bà thở dài " mẹ biết, bởi vì con là con gái của mẹ, Jennie cũng thế. Mẹ xem em ấy như con ruột của mình, nhưng con à, Jennie là một đứa trẻ mồ côi, vốn đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, mẹ hy vọng bản thân mình có thể trao cho Jennie đầy đủ tình thương ít ỏi của mẹ, và con cũng thế. Nhưng không phải theo kiểu này, Jennie sau này cần có một gia đình hoàn chỉnh, cần có đàn ông chở che cho em ấy, con hiểu ý mẹ không? " bà nhìn vào đôi mắt của cô, khi bà vừa kết thúc câu nói cũng đồng nghĩa với việc con tim này đã sụp đổ, đôi mắt cô vô hồn nhìn bà, như thể là từ nãy đến giờ cô chẳng nghe cũng chẳng hiểu những gì mà bà vừa nói.

Jisoo khi đó vừa tốt nghiệp cấp ba, còn quá trẻ để suy nghĩ về cuộc đời, về hạnh phúc về sau của cả hai, cô chỉ biết những tháng ngày ở phía trước, chỉ biết chờ đợi cho thời gian qua mau để được ở bên nàng. Cô của tuổi mười tám vẫn còn mơ mộng đủ điều, vẫn còn tưởng sau này sẽ được ở bên nàng, sẽ yêu thương nàng mãi mãi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nó bóp méo trí tưởng tượng, giấc mơ của con người dù chúng có đẹp đến đâu, nó khiến họ sụp đổ, thất vọng rồi đau lòng. Cô im lặng nhìn mẹ, chẳng biết nên nói gì lúc này, bởi vì bà là mẹ của cô, nửa lời của bà cô cũng chẳng dám phản kháng.

- " Mẹ... " cô mở miệng, phát hiện ra cổ họng mình khô khốc, lời nói cũng vì thế mà lạc hẳn đi.

- " Mẹ... "

- " Mẹ hiểu, con yêu "

Cô bật khóc như đứa trẻ, để cho tay mẹ vuốt ve trên mái tóc mình, tuổi mười tám, cô còn biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão, cô còn chưa vạch ra những ý định mơ hồ trong lòng vậy mà giờ đây mọi thứ bỗng chốc tan theo mây khói, như một cơn mưa rào, mau đến rồi cũng mau đi. Cô khóc cho một trái tim tan vỡ, một tình yêu vô vọng và khóc cho những câu hứa đã chẳng thể thành hiện thực, cô khóc cho chính bản thân mình vì đã quá vô dụng để bảo vệ Jennie.

" Xin lỗi em, vì chẳng thể cùng em đi đến cuối chặng đường "

Dòng suy nghĩ cuối cùng chạy ngang trong đầu cô, trước khi mọi thứ trở nên đen tối.

* Rầm *

Chiếc xe chạy ngược chiều tông thẳng vào xe cô, thời gian như ngưng động lại, trước mắt cô lờ mờ hình bóng của tên say xỉn đang cố gắng thoát ra ngoài rồi chạy thoát.

- " Máu, máu...? "

Cô vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ biết trên đầu mình ươn ướt, máu chảy ra càng nhiều, từng giọt rơi xuống áo, xuống tay, cây viết Hana tặng cũng đã be bét máu, và rồi lửa của cả hai xe bốc lên, lớn dần, lớn dần, cô cảm thấy nóng vô cùng nhưng không đủ sức để ra khỏi xe. Sau lưng là tiếng kêu thảm thiết của nữ thần Banshee, phía trước là hình ảnh của ngọn lửa đang cháy phừng phừng, cô mỉm cười khi nhìn thấy hình bóng của Jennie trong ngọn lửa ấy, đôi tay chợt với lấy nhưng rồi mọi thứ dường như nặng nề, đến cả mắt cũng chẳng thể mở, bóng tối dần dần bao trùm mọi thứ phía trước, trước khi nhắm mắt, hình ảnh của Jennie hiện hữu trước mắt cô, đôi môi mấp máy rồi lịm đi trong khi ngọn lửa trên xe cô đã bắt đầu cháy, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc móc khóa cô mua dành tặng cho nàng.

----------------------------------------

Banshee là nữ thần trong cổ tục Gaelve ( Ái Nhĩ Lan ) kêu la báo tin có người trong nhà sắp chết.




Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ