Tuổi Thơ Không Quay Về

182 14 0
                                    

Cô chạy xe một mạch về đến nhà, nhưng hôm nay cô không về nhà riêng của hai người, mà là nhà của bà Kim.

Vừa vào nhà cô đã gặp người giúp việc, cô giúp việc luống cuống tay chân khi thấy Jisoo bước vào.

- " Dì sao vậy? Có cần con giúp gì không? " Jisoo ngạc nhiên khi thấy thế, không biết rằng một tuần trước mình đã làm cho người giúp việc này sợ hãi, liền mở lời ngỏ ý giúp đỡ.

- " Không đâu, cô chủ cứ vào nhà đi ạ. Cô có muốn ăn uống gì không? "

- " Dì cho con một ly nước cam, con cảm ơn! "

Jisoo vươn vai một cách uể oải, về đến nhà rồi cô không còn thấy nóng vội như khi ở trường nữa, nỗi lo lắng dường như cũng giảm đi nhiều, cô nghĩ chắc tại lúc nãy do trời nóng nên ảnh hưởng đến nhiệt độ của bản thân.

- " Của cô chủ đây ạ " người giúp việc mang nước cam đến, kính cẩn đưa cho Jisoo.

- " Cảm ơn dì, nhưng dì không cần làm thế đâu ạ. Dì đáng tuổi mẹ của con mà "

- " Trong nhà này cô là cô chủ, tôi chỉ là người giúp việc, tôi chỉ làm tròn bổn phận của tôi thôi "

- " Dì hãy xem con như cháu của dì đi, sau này dì đừng làm vậy nữa "

- " Nhưng... Thôi được rồi, cô chủ nói vậy thì tôi cũng chịu " người giúp việc nở một nụ cười hiền hậu, tỏ ý thiện cảm với Jisoo. Nhờ vậy mà bà đã đỡ sợ cô hơn một chút.

Jisoo uống một ngụm nước cam mát lạnh, cảm thấy cơ thể mình có chút dễ chịu.

- " Chắc là mẹ con đang ở công ty hả dì? " vừa hỏi xong cô liền uống hết ly nước cam của mình.

- " Hôm nay bà chủ làm việc ở nhà con ạ, bà ấy đang ở trong phòng làm việc đấy " Jisoo vừa uống vừa lắng tai nghe.

" Lạ nhỉ, hôm nay là đầu tuần kia mà? "  

- " Được rồi, con cảm ơn dì nhé. Dì rửa hộ con cái ly " nói rồi cô vụt chạy lên lầu, quên mất những gì bản thân vừa suy nghĩ.

---------------------------------------

Jisoo

Tôi đi lên lầu như thói quen khi còn nhỏ, nhà của tôi khá to, phía bên tay phải có những cửa kính nối tiếp nhau, còn bên trái là những căn phòng. Khi còn nhỏ tôi và Jennie hay có thói quen đi chầm chậm mỗi khi lên hoặc xuống lầu, lần nào cũng đi sát bên những ô cửa sổ, chủ yếu là để ngắm phong cảnh bên ngoài, dù là mưa hay nắng, dù là ngày hay đêm. Việc có những ô cửa sổ như thế khiến chúng tôi thích thú, chúng tôi có thể ngắm mưa rơi, để khung cửa mở hé để lắng nghe tiếng ếch kêu, hoặc hứng những luồng gió thổi vào, chúng tôi còn có thể nhìn ngắm những dải nắng vàng vào những buổi chiều muộn, ánh nắng trải dài trên những mái nhà thấp, làm sáng lên trước mắt chúng tôi những gam màu nhẹ của buổi chiều tàn. Hoặc những khi mùa Đông, tuyết rơi đọng trên ô cửa sổ, chúng tôi sẽ lấy tay khựi chúng ra rồi thổi vào mặt nhau, tuyết áp vào da thịt lạnh lẽo đến thế nhưng lại thấy vui đến vô cùng. Hay là những buổi dậy sớm, chúng tôi cùng nhau đón bình minh, đứng trò chuyện về những chuyện tối qua còn chưa nói hết bên khung cửa sổ, cùng nhau chờ đợi mặt trời ló dạng, cùng nhau bắt đầu một ngày thật vui, hoặc là những buổi chiều mệt mỏi vì học tập, Jennie cứ thích mở toang cửa sổ ra để nhìn rõ hoàng hôn hơn, tôi nhớ những lần em đưa tay ra hứng nắng chiều, từng cơn gió nhẹ trêu đùa mái tóc của em, cứ vờn lấy em và tiếng cười trong trẻo ấy khiến tôi nhiều lần thốt lên rằng em thật đẹp.

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ