Tội Lỗi

515 33 7
                                    

Jennie

Hình như là chị đang ngủ, tôi liếc nhìn đồng hồ, cũng đã một giờ hai mươi lăm phút sáng, đã quá trễ để đánh thức ai đó dậy, tôi không dám động đậy mạnh vì sợ chị bị giật mình, cũng đã khuya, trong lòng tôi dấy lên những cảm giác tội lỗi, rồi lại tự hỏi tại sao chị lại đợi tôi về, tại sao không khóa cửa rồi nhốt tôi luôn bên ngoài, tuy là hỏi như thế nhưng cũng thấy biết ơn vì chị đã không làm như vậy. Trong đầu lại tự biên tự diễn, suy nghĩ ra bao nhiêu câu từ để sáng mai thanh minh với chị, hy vọng chị sẽ không hành hạ tôi. Đêm khuya khoắt, tất cả mọi thứ đều yên ắng đến rợn người, cơn gió thổi mạnh từ cửa sổ phòng bếp vào khiến tôi ớn lạnh, chiếc rèm bị hất tung lên một cách giận dữ, dù đã hết mưa nhưng có vẻ như ông Trời đang giận lẫy tôi thay chị, trong bóng đêm tối mịt ngoài cửa sổ, tôi vội vàng đóng nhanh cánh cửa sổ một cách sợ hãi với ý nghĩ sẽ có một thứ gì đó đến bắt tôi đi.

Ngay khi vừa quay lại, ánh mắt tôi liền nhìn đến chị, thở dài rồi lắc đầu ngao ngán, chắc là có uống chút rượu, chắc là lúc đợi tôi cũng âm thầm rủa tôi một cách thậm tệ, tại sao tôi lại ở trong hoàn cảnh này, tại sao chị là người đã yêu cầu đem tôi về nuôi mà lại đối xử với tôi như thế, phải chăng với chị tôi chỉ là một con búp bê chỉ để mua vui cho cuộc sống của chị trong những ngày tháng tẻ nhạt thôi hay sao.

Nhưng hình như tôi đoán sai rồi, hôm nay chị không uống rượu hay hút thuốc gì cả, chắc là chỉ ngủ quên thôi, không thấy một chai rượu nào, tàn thuốc nào hoặc là mùi của chúng, tôi hiểu chị hơn bao giờ hết, những lúc chị uống rượu căn nhà sẽ không sạch sẽ như thế này, tôi chỉ thấy một cái cốc đã được chị rửa sạch, chắc là chị đã uống café hay trà gì đấy để giữ cho mình khỏi ngủ quên. 

Chị ngủ trong tư thế ngồi, lưng dựa vào sofa, đầu hơi ngẩng lên, chắc là đã suy nghĩ gì đó hoặc là vì mệt, tôi thấy những xấp bài tập, giấy thí nghiệm, bản ghi chú,... nằm ngổn ngang trên bàn, vài ba cây viết đủ màu nằm lăn lóc bừa bãi, trong đó có một cây viết mà Hana đã tặng cho chị, mực của chúng nằm chi chít trên các tờ giấy, những con chữ, những con số nhỏ xíu chen ngang hàng, những đường gạch bỏ một cách cẩu thả, những cái khoanh tròn khắp nơi, chị là một học sinh chăm chỉ và ưu tú của trường, có rất nhiều người ngưỡng mộ chị nhưng không phải là tất cả, những điều đó hiện ra ngay trước mắt tôi ngay bây giờ để chứng minh chị là một học sinh ưu tú. Trong thoáng chốc, cái suy nghĩ ấy làm tôi chết lặng, tôi tưởng rằng chị đã đợi tôi về...

Tôi đi đến bên chị, đắp nhẹ lên người chị cái áo khoác chị để kế bên, rồi nhẹ nhàng sắp xếp lại đồ đạc trên bàn ngăn nắp, mong ngày mai khi chị thức giấc, chị sẽ không giận dỗi vì tôi đã chạm vào đồ của chị, tôi chỉ muốn giúp chị thôi, tôi thầm nghĩ.

 " Lạnh quá, mình phải mau đi thay đồ rồi ngủ mới được "

Ngay khi tôi vừa định quay đi thì điện thoại của chị sáng lên, nó rung rung một lát rồi nằm im tại chỗ, tôi hoảng hồn vì sợ âm thanh điện thoại sẽ đánh thức chị, chị sẽ nhìn thấy tôi ở đây và giết tôi mất, nhưng thật may là chị đã để chế độ im lặng. Tôi vốn không định xem nhưng vì tính tò mò đã không thể kiềm tôi lại được, vừa cúi xuống đọc tin nhắn vừa tự biện hộ rằng mình không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của chị, chỉ vì cái tin nhắn đó đến đúng lúc quá thôi.

Người trong tin nhắn đó là Hana, tôi tự hỏi sao giờ này em ấy vẫn chưa ngủ, hay là khi nãy em ấy đi dự tiệc sinh nhật cùng Jisoo nên vẫn còn thức. Nhưng cái tin nhắn kia đã thay tôi trả lời câu hỏi của bản thân, là do em ấy mơ thấy ác mộng nên mới nhắn cho chị giờ này, chắc là chỉ muốn kể lể cho chị nghe thôi chứ cũng không muốn đánh thức chị, vì em ấy là người rất là biết điều, và tôi cũng vậy. Tôi gật gù với cái suy nghĩ của mình rồi từng bước thật nhẹ nhàng bước lên lầu, trong lòng cầu cho chị đêm nay có một giấc ngủ thật ngon.

- " Jisoo, ngủ ngon nhé! "


Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ