Quyết Định Của Mẹ

265 20 0
                                    

- " ... Lúc đó con nghịch lắm, con còn làm hỏng món quà quý giá của mẹ, mẹ đã suýt nổi điên lên mà đuổi con ra khỏi nhà "

- " ... Con còn nhớ vết thẹo ở mắt cá chân của con không, năm đó con nghịch dại, nếu đến bệnh viện trễ có lẽ mẹ đã mất con rồi "

- " Jisoo này, con không thương Jennie hả? Lúc nào Jennie cũng lo lắng, cầu mong cho con sớm tỉnh lại, con nhất định không được phụ lòng Jennie và tất cả mọi người, biết chưa "

Bà Kim đã ngồi đó rất lâu, tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng lại, từng lời nói của bà là những dòng hồi ức chảy ngược như những mảnh ghép trong cuộc đời của Jisoo, những việc mà Jisoo đã từng làm từ nhỏ cho đến lớn, bà nói ra hết bất kỳ là chuyện gì, chỉ cần là Jisoo tỉnh lại. Bà không quan tâm rằng chuyện đó có xấu hổ hay không vì ở đây ngoài bà ra thì chỉ có nàng, bà biết nàng sẽ không đi nói cho bất kỳ ai. Lỡ đâu khi đang kể về một câu chuyện nào đó, nó có tác động đến Jisoo và cô sẽ tỉnh dậy? Bà sẽ không bỏ qua bất kỳ một câu chuyện nào hay bất kỳ một cơ hội nào, miễn là Jisoo chỉ còn một phần trăm cơ hội tỉnh dậy.

Jennie ngồi bên kia chiếc giường, im lặng trong suốt khoảng thời gian thật dài, một quãng thời gian đủ để nàng có thể suy nghĩ về chuyện của một đời người. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay của Jisoo, đôi bàn tay đã từng đẹp đẽ và trắng nõn giờ đây lại biến thành trắng bệch, gầy guộc lạ thường, nàng lướt nhẹ nhàng qua từng ngón, từng ngón, mỗi cái chạm nhẹ như một tình yêu thầm lặng nàng dành cho cô, chỉ biết giấu trong lòng, dù cho tình cảm này có cuộn trào sóng dữ. Nàng biết cô rất khó chịu, cô không thích nằm yên một chỗ, trên chiếc giường chật hẹp và đầy mớ dây nhợ này, nàng muốn nhìn thấy cô được tự do, có được những thứ mà mình muốn. Rồi nàng bất ngờ nghĩ đến, thậm chí là trước đây chưa từng nghĩ như vậy, rằng nàng và cô đều không thích bị ràng buộc, nàng muốn được tự do, cô không thích bị kiềm hãm, bị người khác cướp mất món đồ của mình cho nên chính cô và nàng mới phải đau khổ như thế, dù yêu thương nhau đến đâu, trong lòng có chút ghen tuông liền đem đối phương ra mà hành hạ rồi sau đó lại hối hận về những chuyện mà mình đã làm.

" Jisoo, chị hãy mở mắt ra và nhìn em đi, xin hãy để em một lần nữa được nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của chị, đôi mắt đẹp đến say mê, nao núng lòng người kia đã bao lần khiến em hạnh phúc, cũng đã bao lần nhốt em vào ngục sâu, chìm sâu vào dưới đáy im lặng. Jisoo, chị có thương em không? Em chưa bao giờ hỏi chị như thế, cũng chưa từng dám thốt ra những lời như thế, em sợ chị sẽ cười, sẽ khinh bỉ em. Nhưng Jisoo à, em đúng là một kẻ ngốc, em biết chị vĩnh viễn chỉ xem em như một đứa em gái, một đứa em gái được nhặt về nuôi hoặc là một cái gì đó không phải như thế, cho nên em mới phải đứng sau lưng chị, nhìn chị hạnh phúc với người con gái khác, người con gái tốt hơn em rất nhiều... "  nàng nhẹ nhàng luồn những ngón tay của mình vào những ngón tay của Jisoo, chúng bất động, lạnh ngắt " Rốt cuộc thì em đã làm gì sai Jisoo nhỉ? Chắc là vì chị chán ghét em rồi, Jisoo chị tỉnh lại đi, em sẽ không bao giờ trách móc hay nguyền rủa chị nữa, em chẳng thà làm một kẻ ngốc để chị hành hạ suốt đời cũng không muốn mất chị một lần và mãi mãi, Jisoo,... "

Những tiếng gọi tên cô yếu ớt từ trong thâm tâm nàng, nàng sắp không trụ được nữa rồi, nàng muốn gục ngã, muốn đem theo những tiếng gọi ấy vào trong giấc mơ, nơi mà Jisoo hoàn toàn thuộc về nàng, hoàn toàn yêu thương nàng một cách trọn vẹn. Nàng đã chờ Jisoo tỉnh dậy rất lâu, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây nhưng dường như tất cả mọi hy vọng của nàng đều trở nên vô nghĩa, cứ vài phút đi qua nàng liền mong Jisoo sẽ có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng vô vọng, nỗi thất vọng đã bào mòn tinh thần thép của nàng, nàng dần dần sụp đổ, nàng không thể đánh bại được Thần Chết đang cận kề đến gần cô.

Đã không biết từ bao giờ, trái tim nàng đã hóa vụn vỡ, trái tim mong manh ấy từ lâu đã không còn nguyên vẹn, từng lời nói, hành động nhẫn tâm Jisoo dành cho nàng như những vết cứa, cứa thật sâu, thật sâu, khiến cho nàng đau đớn, khiến cho con tim ấy rỉ máu không ngừng, theo thời gian cũng đã bị đục khoét, chỉ còn là một đống tro tàn. Giờ đây Jisoo nằm đây, bất động trước mắt nàng, cảnh tượng còn đau đớn, khủng khiếp hơn những gì Jisoo đã đối xử với nàng lúc trước, tuy cô không hề làm gì động đến nàng nhưng đó mới chính là điều khiến nàng sợ hãi và bận lòng nhất, Jisoo nhẫn tâm sao?

- " Jennie, con đứng lên đóng cửa sổ giúp mẹ với " bà Kim vẫn nhìn Jisoo, nhỏ nhẹ nói với nàng, tay kéo chăn lên để chắn gió lạnh cho Jisoo.

Trước khi đứng lên, nàng có thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh đang ùa vào sau lưng mình, có lẽ gió đã bắt đầu thổi từ lâu nhưng nàng không chú ý đến, khi mẹ nhắc nhở nàng mới nhận ra rằng lưng của mình đã bắt đầu thấy lạnh buốt và nhức mỏi.

Năm nay mùa Đông có vẻ đến sớm, nàng nghĩ thế khi vội liếc mắt ra cửa, từng cơn gió dữ dội hơn lúc trước ùa vào làm tấm rèm tung bay một cách mạnh bạo, những chiếc lá nhiều kích cỡ khác nhau rơi rụng đầy sân, chúng nằm đó một cách vô hồn, như là mình chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa, như là muốn đi theo gió, gió mang chúng đi đâu chúng sẽ đi theo đến đấy, đến khi mục rữa dưới một mảnh đất nào đó, rồi tan vào hư không. Bầu trời cũng trở nên hung tợn, không còn một màu trong xanh hiền hòa như trước nữa, những áng mây đen cứ kéo đến, hết lớp này đến lớp khác những hình thù ghê rợn đen tối, chúng cứ mãi đứng yên đó mà chẳng chịu trôi đi, nàng chờ đợi cho cơn mưa mau chóng đổ xuống nhưng những áng mây vẫn cứ chờ đợi, dồn nén thật lâu như một người đang chất chứa đầy tâm sự không thể nói ra, như là chúng đang thử thách sự kiên nhẫn của nàng.

* Cạch *

Trước khi cánh cửa sổ đóng lại, nàng kịp nghe câu nói của mẹ nói với cô, câu nói nhẹ nhàng thôi nhưng đủ để khiến nàng ngã khuỵ ngay tại chỗ, trên trời sấm đánh rền vang dữ dội, ánh sáng từ sấm sét chớp nhoáng như ánh đèn đường cứ sáng rồi vụt tắt liên tục, từng đường nét của sấm sét hiện ra như xé toạt bầu trời làm hai trông sợ hãi, nàng nghe thấy tiếng của một số đứa con nít và phụ nữ gần đây hét lên vì sợ hãi, nàng cũng rất sợ sấm, nhưng bây giờ thì khác, câu nói của mẹ mới là điều mà Jennie sợ hãi hơn bất cứ thứ gì, rời xa Jisoo, dù có phải lựa chọn nàng vẫn sẽ không làm thế. Jennie lắng nghe rõ tiếng lòng mình đang gào thét một điều gì đó, nàng nghe thấy tiếng của mẹ đang nói chuyện với Jisoo về mọi điều, nhưng điều duy nhất mà nàng nghe được lại là điều mà cả đời này nàng không muốn nghe

- " Jisoo, mẹ quyết định sẽ cho Jennie đi du học một thời gian dài trong vòng hơn hai tuần nữa "

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ