Jennie
Bước xuống xe, tôi đứng nhìn ngôi nhà thân thương đầu tiên nơi tôi được nhận về nuôi, ở đây tôi được hưởng trọn vẹn hạnh phúc và tình yêu thương từ mẹ và chị, ở đây chỉ có những kỷ niệm đẹp về cuộc đời bất hạnh của tôi, bao nhiêu năm chung sống, kỷ niệm cũng không ít. Vì vậy khi nhìn thấy nơi này tôi cũng không khỏi hào hứng.
Cổng không khóa, vậy là nhà mẹ đang có khách, tôi không ngần ngại đẩy cánh cổng to lớn bước vào khoảng sân rộng rãi, giờ tôi mới cảm nhận được làn gió mát lạnh, những hạt tuyết rơi trên đầu, trên vai, trên cả khăn quàng cổ rồi tan ra chạm vào da thịt tôi lành lạnh, tôi hơi rùng mình vì nhận ra trời đã lạnh hơn, càng về đêm gió thổi càng nhiều.
Tôi bước đi nhanh chóng, tôi mong được gặp lại mẹ biết bao, mẹ sẽ rất bất ngờ lắm khi thấy tôi về mà không báo trước, đây chắc hẳn là một món quà Giáng Sinh ý nghĩa trong năm nay tôi dành tặng mẹ, tôi nghĩ.
Nhưng thật lạ thay, mẹ đang đón khách nhưng sao chẳng thấy một chiếc ô tô nào trong sân cả, chỉ có những chậu cây và những bông hoa hai bên đứng im, chốc chốc lại uốn lượn theo gió, như là chúng đang nhìn một kẻ xa lạ đang bước vào nhà. Càng đến gần, tôi càng nghe được những bản nhạc đang được phát ra trong nhà, những bản nhạc Giáng Sinh vui vẻ và ấm cúng, trong bụng cũng đang reo vang vì đói, và cũng vì mong được ăn cùng mẹ một bữa cơm.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao trong sân lại không có bóng của một chiếc xe ô tô nào, khi đi ngang qua cửa sổ tôi đã liếc nhìn vào trong, nơi căn nhà bếp rộng rãi, nơi tôi và chị từng hay ngồi ăn cùng nhau kia có sự xuất hiện của Hana, bây giờ tôi mới nhớ đến, mới nghĩ đến mình mới chính là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, trong một phút chần chừ tôi đã định quay lưng bước đi, rời khỏi nơi này.
Những bước chân của tôi ngần ngừ đi đến trước cửa, tôi nên làm gì đây, tôi có nên gõ cửa không hay là không, chưa một ai nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây cả, chỉ có gió và những chậu hoa kiểng ở đây là nhìn thấy tôi thôi, nhưng dường như chúng cũng không thèm màng đến tôi, đến cả người chủ cũ của chúng là tôi đây cũng không thèm tiếp đón.
* Cộc cộc cộc *
Trong vô thức tôi đã gõ cửa, bộ não đã từ chối ý định bỏ về của tôi. Cắn chặt môi, nắm tay lại thật chặt để giữ bản thân không bị run, để giữ cho đôi chân vững vàng khi nhìn thấy chị.
Cánh cửa bật mở, tôi cứ nghĩ là mẹ, hoặc là cô giúp việc nên đã giữ sẵn nụ cười trên môi, không ngờ người đó là Hana, tai chỉ kịp nghe tiếng Hana thốt lên rồi im lặng, tiếp đến là mẹ và chị có mặt ngay sau đó.
Khoảnh khắc đó tôi đã không biết nên nói gì, hay là làm gì để cho hợp tình huống, tôi không trông mong Hana ra mở cửa, cũng không muốn Hana ở đây, ngồi trên chiếc ghế nơi bàn ăn cạnh chị. Chính tôi là người đã giao chị lại cho Hana và giờ đây tôi đang ghen với cô ấy, ước chi cô ấy không ở đây.
Đôi mắt đã được cặp kính râm che khuất, không ai có thể nhìn thấy và ngay cả chị cũng vậy, rằng tôi đang hướng sự chú ý của mình đến chị, chỉ một mình chị thôi. Đã bao nhiêu năm qua tôi đã mong ngóng, đã nhìn thấy hình ảnh mở ảo của chị trong giấc mơ, đã lội ngược dòng sông quá khứ để có thể nhìn rõ khuôn mặt của chị, và giờ đây, chị đã ở ngay trước mắt tôi, đứng im như pho tượng, không một lời nói ra, không một chút bất ngờ, hay là tại cặp kính này đã che chắn đi phần nào cảm xúc của chị trong tầm nhìn của tôi.