Đi Đến Nơi Không Có Chị

293 15 0
                                    

Jennie

Vì có cuộc họp nên mẹ không thể đến sân bay để tiễn tôi đi, mẹ chỉ nhìn thấy tôi qua màn hình điện thoại, nói với tôi vài câu rồi cúp máy, Hana là người đề nghị sẽ đưa tôi đến sân bay, tôi muốn từ chối nhưng không biết phải nói như thế nào, đành ưng thuận nghe theo cô ấy.

Tôi nghĩ, hình như... Mẹ không biết Hana là người yêu của chị, trong lúc tôi nói chuyện điện thoại với mẹ, nửa câu cô ấy cũng chẳng hé răng, mẹ nghĩ tôi đi taxi đến sân bay nên đã không hỏi chuyện ai đưa rước.

- " Hana này, chị hỏi em một chút được không? " ánh mắt của cả hai hướng về phía trước, Hana thì lo nhìn đường, còn tôi thì muốn tránh đi không muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy.

- " Bà Kim, ý chị là mẹ của chị,... Ừm... Không biết em và Jisoo quen nhau sao? " thật khó để mở lời hỏi, từng chữ trong đầu chạy loạn lên rồi cuối cùng cũng được thốt ra.

Tôi nhìn cô ấy qua khóe mắt, bắt gặp được cái nhíu mày của Hana, rồi tự hỏi Hana đang nghĩ gì, tự hỏi bản thân có quá bất lịch sự không.

- " Dạ không chị, có vấn đề gì ạ? " khác xa so với vẻ mặt của Hana, giọng của cô ấy có phần thoải mái hơn nhiều.

- " Sao lại không? Jisoo không kể với mẹ à? "

- " Chị ấy nói là chưa có thời gian để gặp mẹ để trò chuyện, mà mẹ em thì biết chị Jisoo đấy " 

Tôi gật gù, nghĩ cũng đúng, thời gian qua mẹ đã rất bận nên không có dịp để ghé thăm, thậm chí là những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Tôi thở dài, cảm thấy tình thương đến với mình vẫn chưa đủ, hay có lẽ là tôi quá tham lam, nghĩ lại cũng thấy đúng, một kẻ mồ côi cha mẹ như tôi được nhận về nuôi trong một gia đình giàu có, có một người mẹ tốt, một người chị... đã là rất tốt rồi, tôi còn dám xin xỏ gì hơn?

- " Chị Jennie, đến sân bay em sẽ đưa quà cho chị "

- " Thôi Hana, quà cáp gì, em đưa chị ra sân bay là quá tốt rồi "

- " Chị này, em cũng muốn làm chút gì đó cho chị mà, em không xem chị là người ngoài đâu "

Câu nói của Hana thốt lên làm tôi bất ngờ đến tột độ, tôi không tin vào những gì mình đã nghe, càng không tin đó là những lời mà Hana đã nói, tôi không nghĩ là Hana thương mình, đã từng nhiều lần tôi nghĩ rằng Hana chỉ đơn giản thấy tội nghiệp tôi và ngại ngùng với tôi chỉ vì tôi là em gái của chị, chứ không bao giờ nghĩ rằng Hana cũng thương tôi.

Tôi cảm ơn Hana rồi im lặng, cả hai không nói gì với nhau suốt quãng đường dài, thật ra là chẳng có gì để nói. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, tôi tự nghĩ chắc ai cũng như mình, cũng thích ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa, những bức tranh sau khung cửa bị chúng tôi bỏ lại phía sau, tôi chỉ kịp nhìn thấy một giây và sau đó là những bức tranh phong cảnh khác, cứ lần lượt, lần lượt xuất hiện trước mắt tôi rồi tới những bức tranh khác. Những bức tranh trông thật khó chịu, các tòa nhà cao tầng đã che đi vẻ đẹp của thiên nhiên, ngay cả một đám mây tôi cũng chẳng thấy, phải áp mặt mình sát cửa kính mới có thể thấy được một vài đám mây đang lặng yên, tận hưởng sự tự do của chúng trên bầu trời. Khói bụi trông thật u ám, thành phố không phải là không tốt, không tiện nghi nhưng có một số thứ đã phá vỡ đi vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ yên bình của Đất Mẹ, ở đây không giống như nơi tôi từng ở, tôi không hạnh phúc và không thật sự thấy vui.

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ