Đau

256 18 0
                                    

- " Jisoo, chị đưa em đi dạo được không? " nàng gọi điện thoại hỏi cô vào một buổi chiều muộn khi nàng vừa hoàn thành xong đống hồ sơ trên bàn, vì đang là mùa Đông nên bầu trời trông âm u chẳng khác gì ban đêm, cơn gió lạnh từ điều hòa cứ thổi đều đều làm nàng nhớ tới hơi ấm của cô, cũng chẳng biết bây giờ cô có đang bận gì hay không.

- " Em muốn đi bây giờ à? " cô ngỡ ngàng, bình thường nếu muốn đi chơi, nàng hoặc cả hai sẽ hẹn nhau đi chơi đêm một cách lén lút, chứ chưa bao giờ đi công khai vào ban ngày như thế này.

- " Ờm... Tối nay hoặc mốt được không em? Chiều nay chị tan ca sớm, chị có hứa với Hana sẽ về nhà ăn cơm cùng em ấy rồi "

- " Vậy chị đưa em đi mua một vài thứ, sau đó em sẽ theo chị về nhà " nàng nói một hơi, cứ như là đã quyết định sẵn mọi chuyện trong đầu, chỉ cần chờ đến lúc giải quyết.

- " Hả? " cô thốt lên một chữ, vô cùng bất ngờ với ý kiến của Jennie nhưng cảm giác lo sợ thì nhiều hơn là bất ngờ.

- " Jennie... Em... Em... Em nghĩ gì vậy? "

- " Không được hả chị? " nàng hỏi tựa hồ như không hỏi.

- " Jisoo à, chị đừng lo. Chỉ cần hai chúng mình cư xử như bình thường là được, vả lại Hana cũng đâu có nghi ngờ gì chúng ta, em ấy cũng xem em như người nhà, nếu có thân mật với chị một chút chắc cũng chẳng sao đâu " 

Ngôn từ của nàng nói ra nghe thật nhẹ nhàng như ong bướm bay lượn trên không trung, điều đó là cô sực nhớ ra một chuyện đã bị lãng quên. Cô thở phào nhẹ nhõm, coi như vấn đề đã được giải quyết.

- " Em không nói thì chị cũng quên mất chuyện này. Vậy em chuẩn bị cho xong rồi ngồi trong văn phòng đợi chị, khi nào đến chị sẽ gọi cho em "

--------------------------------

Vừa nhìn thấy cuộc gọi của Jisoo gọi đến, nàng nhanh nhảu đi ra ngoài cổng công ty và mở cửa ngồi vào trong xe, đôi chân thoăn thoắt của nàng khiến Jisoo không kịp mở cửa ra đón nàng.

- " Em làm gì mà hấp tấp dữ vậy? " cô cười, vươn tay ra thắt dây an toàn cho Jennie.

- " Thì em nhớ chị mà, em muốn được gặp chị " nàng vòng tay hôn lên má cô, một vết son đậm in hằn trên má.

Nàng đã bạo dạn hơn, không còn sợ hãi hay rụt rè gì đối với Jisoo nữa, bởi nàng và cô đã cùng cảm nhận được tình yêu của nhau, đã nếm được mùi vị ngọt ngào của tình yêu. Giá như cả hai bao dung hơn, chịu thừa nhận tình yêu của mình sớm hơn, chịu vì người kia mà vứt bỏ định kiến xã hội và cái tôi của mình thì cả hai bây giờ có lẽ là đã hạnh phúc hơn thế, ngọt ngào hơn thế.

- " Nếu như em muốn, chị sẽ sắp xếp thời gian để chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày " cô tì tay vào ghế, hôn lên môi nàng, một cái hôn thật vội vì chợt nhớ ra đây là nơi công sở.

- " Được rồi, chúng ta đi thôi. Em muốn đi mua gì? "

- " Một vài thứ cần dùng " nàng mỉm cười lau đi vết son trên má của Jisoo.

----------------------------------

Jennie

Tôi đã đưa ra một quyết định mà mình không ngờ đến, bởi vì khi đối diện với Hana và mẹ, tôi vẫn có cảm giác tội lỗi và sợ hãi cũng giống như chị, tôi đã đề nghị chị đưa mình về nhà dùng cơm cùng chị và Hana, tôi đã thử thách bản thân mình để làm điều đó.

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ