Hạnh Phúc Trong Tầm Tay

237 14 0
                                    

Tiếng sóng biển vỗ rì rào, cuồn cuộn như tiếng mưa rơi nhẹ ngoài hiên, từng con sóng vỗ vào nhau lớp lớp trôi vào bờ rồi thu mình lại trở về với biển cả, lời Jisoo nói ra như rót mật vào tai, như một ngọn gió nhẹ thoảng qua người nàng làm vương vấn, như một làn sóng dịu êm chảy vào một khe suối nhỏ làm cho lòng nàng cũng dịu êm như thế.

Nàng đã từng mơ, mơ rất nhiều lần, và nàng đã từng nghĩ, hàng vạn lần hơn thế, rằng một ngày nào đó chính miệng cô sẽ nói yêu nàng chứ không phải là những dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Nhưng hôm nay cô đã nói ra, cô không nói yêu nàng, cô nói chỉ muốn cả hai quay lại, nhưng hàm ý của câu nói đó cũng đồng nghĩa với việc cô yêu nàng.

Nàng siết chặt lấy cô trong vòng tay, áp thân mình vào cô thật chặt, cố níu lấy giây phút hạnh phúc này thật lâu, như thể giống như trong những giấc mơ, cô sẽ bị gió cuốn đi mất, sợ khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ trôi qua thật mau.

Gió êm biển lặng, trên bãi cát trắng chỉ có bóng hình của hai người đang nằm nghĩ về nhau, một người chờ đợi người kia trả lời, người còn lại vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc mà quên đi hiện tại.

- " Jennie, sao em im lặng thế? " cô hồi hộp hỏi nàng.

Bên nhau một khoảng thời gian đủ dài, rồi xa nhau, rồi lại trở về với nhau, trong lòng cả cô và nàng đều nghĩ đây là định mệnh, rằng rốt cuộc cả hai cũng sẽ thuộc về nhau dù sớm hay muộn, hay bằng một cách nào đó. Nhưng thật ra, dù có nghĩ như thế, cô cũng sợ mình bị từ chối bởi người mình thương.

- " À " giọng nàng khe khẽ.

- " Nếu chúng ta quay lại, vậy còn Hana thì sao? Mẹ sẽ chấp nhận việc này chứ? "

- " Cái này... " cô ậm ừ, dù bản thân trước khi hỏi nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng đến khi Jennie hỏi cô cũng chẳng biết nên trả lời ra sao.

- " Chị cũng không biết nữa "

Cô gục nhẹ đầu xuống mái tóc của nàng tìm nơi an ủi, bỗng cô muốn khóc, giờ cô đã lớn như thế này rồi mà tình yêu của mình cô cũng chẳng thể bảo vệ được, cô có được nàng trong tay mà vẫn còn lo sợ mất đi nàng, sợ mình không thể chạm tới ngưỡng cửa hạnh phúc thật sự. Cô yêu nàng, đến nỗi đi qua bến bờ của hạnh phúc mà tiến thẳng đến đau thương, nơi tận cùng của tình yêu. Ấy thế mà khi vấn đề ập đến, khi nàng mở miệng hỏi, cô chỉ biết thốt ra một câu rằng mình không biết.

Nàng vuốt tóc cô, trong lòng cảm nhận được vấn đề mà cô đang phải chịu đựng, bởi nàng cũng nằm trong vấn đề đó, nàng suy nghĩ rất nhiều để tìm cách giải quyết giúp Jisoo, nàng đang ngày càng dấn thân vào con đường tội lỗi. Đến lúc này cả cô và nàng đều có chung một câu hỏi và cũng đều không biết, rằng cả hai yêu nhau thật lòng nhưng đến với nhau tại thời điểm này là đúng hay sai, đến cả Chúa cũng không cho họ một câu trả lời đúng đắn nên họ cứ mãi lẩn quẩn trong câu hỏi của chính mình.

Nàng nhớ lại câu nói của Jisoo, cô muốn cả hai quay lại.

Tiếng sóng sát bên nghe bình yên như thế, lại chẳng bình yêu bằng những câu từ mà Jisoo nói ra. Đối với Jennie đây mới là điều bình yêu nhất, trong lòng nàng từ lâu đã chấp nhận cô và bây giờ một lần nữa nàng để bản thân mình vướng mắc trong một mối tình không tìm thấy lối thoát sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng mà nàng cố gắng quên đi cô.

Giờ đây nàng đang nằm cạnh cô, được cô ôm trong vòng tay ấm áp, được nghe cô thủ thỉ bên tai những chuyện mà cô đã trải qua trong ngày, được liền kề với hơi thở của cô, và được an ủi cô mà không ngần ngại, được cùng cô chia sẻ bao niềm vui nỗi buồn, đó chính là một loại hạnh phúc đơn giản của hai người khi yêu nhau, và cũng chính vì người đó là Jisoo, chính vì cảm giác đó nên nàng mới tình nguyện ở bên cô như thế, mặc cho người khác có thấy và nghĩ gì, mặc cho bản thân có chút không bằng lòng, nàng vẫn để bản thân chịu hẹp hòi để làm kẻ thứ ba.

Jennie nằm cạnh cô, hít lấy thật nhiều mùi hương trên người cô, đã bao năm qua cảm giác này cũng đã mất đi, lâu rồi nàng không được bên cạnh cô ở một khoảng cách thật gần như thế, vùi đầu thật sau trong lòng cô và buồn lòng nhận ra mùi hương ấy đã biến mất, chỉ còn vương lại mùi nước hoa và mùi của Hana, không còn lấy một chút gì của nàng và của cô cả. Cô đã một lần từ bỏ nàng, đến bên người con gái khác để giờ đây muốn tìm lại mùi hương lúc ban đầu, nàng cũng chẳng tìm được.

- " Jisoo, em yêu chị "

Nàng vuốt tóc cô như muốn an ủi, nói nhỏ cho cô nghe lời mà mình muốn nói bấy lâu, cứ nghĩ rằng thật khó để nói, không ngờ lại dễ như ăn một viên kẹo ngọt.

Nàng đã nói ra rồi, ba chữ mà nàng đã cất giữ trong lòng chỉ biết nói cho bản thân mình nghe, ba chữ mà cả một đời nàng có mơ cũng chẳng dám nói trước mặt Jisoo. Jennie ôm cô vào lòng, tựa như một chốn bình yên của riêng cô, vỗ về cô cùng với tiếng sóng, đưa cô về với một thế giới thanh bình chỉ có riêng cô và nàng.

Và cô biết rõ, khoảnh khắc đó mặc dù không nói ra, nhưng nàng đã chấp nhận, qua từng cử chỉ và lời nói của nàng, bởi vì nàng yêu cô hơn ai hết, một đời trong lòng chỉ có bóng hình của Jisoo.

Tiếng sóng vỗ mạnh hơn, con tim nàng cũng như thế khi Jisoo hôn nàng, cái hôn mà nàng đã mơ bao năm qua bởi một người mà nàng vẫn luôn nhớ đến.

Và cô đã hôn Jennie, tựa như một giấc mộng đẹp của nàng.

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ