Chiếc xe lái nhanh trên đường cao tốc, cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu và sẽ đi đâu tìm nàng, chỉ biết nhấn ga tăng tốc, mặc kệ cả những cuộc gọi của Hana và bệnh viện, cô lờ đi cả những câu chửi rủa bên ngoài vì chạy xe quá tốc độ và chặn đường người khác, những điều đó đều không quan trọng bằng nàng, nàng mới là duy nhất trong tim cô, là người mà cho dù ở chân trời góc bể cô cũng phải đi tìm.
Vừa lái xe, vừa hồi hộp chờ đợi tiếng chuông điện thoại đang reo vang từng hồi, cô cứ nghĩ rằng Jennie sẽ không bắt máy, hoặc sau vài cuộc gọi nhỡ nàng mới chịu nghe, không ngờ trong cuộc gọi đầu tiên cô đã được nghe thấy giọng nói của nàng.
- " Em nghe đây Jisoo "
Tiếng nàng vang lên nhẹ nhàng bên tai, tựa như một cơn gió xuân đón chào buổi sáng, tựa như chẳng có điều gì xảy ra giữa cô và nàng.
Nàng biết bản thân đang cố gắng kìm nén như thế nào để khỏi bật khóc và bản thân nàng cũng rất dũng cảm khi nhận được cuộc gọi của cô, và một lần nữa nàng sợ khi mình nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy, bản thân sẽ yếu lòng từ bỏ mọi thứ để quay về, ván cược này tuy là thắng Hana, nhưng nàng sẽ thua chính bản thân mình.
- " Em đang ở đâu vậy? Những lời em nói trong bức thư có nghĩa là sao? Em nói cho chị nghe đi! " cô hoảng hốt, hỏi dồn một hơi, cứ như thể sợ nàng sẽ dập máy.
Jisoo phóng nhanh qua dòng xe đang chạy phía trước, vượt qua đèn đỏ để đi tìm nàng dù không biết nàng đang ở đâu, cô cứ nghĩ bản thân chỉ cần chạy thật nhanh là có thể kịp níu giữ được nàng. Jisoo cô không phải là không hiểu những gì nàng viết, cô vốn là một người thông minh, mọi lời nói câu chữ đối phương nói ra một cô hiểu được mười, chả trách sao lại có nhiều người yêu thích cô đến vậy, cũng không ngoại lệ nàng. Nhưng duy chỉ có Jennie là cô mãi không hiểu, vì lẽ gì mà nàng lại dứt khoát muốn rời đi, lại còn muốn tránh mặt cô như thế, và cô mãi mãi cũng không bao giờ hiểu, những hành động đó nàng làm cũng chỉ vì cô, nàng thà rằng bản thân mình một mình đau khổ cũng không muốn một lần nhìn thấy cô đau lòng. Jennie nàng tình sâu nghĩa nặng như bốn bể đại dương, vậy mà Jisoo người mà nàng thương yêu nhất chẳng thể hiểu được nàng, vẫn cứ cố chấp giữ nàng lại, đến cuối cùng cả hai cũng sẽ vì nhau mà đau khổ, không thế này cũng sẽ như thế kia, như vậy chẳng phải sẽ phí mất công sức cố gắng tránh xa cô của nàng hay sao.
- " Jisoo, chị đừng tìm em nữa, em cảm ơn và xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm, được bên chị những ngày tháng qua em đã mãn nguyện rồi, giờ đây em không trông mong điều gì nữa hết, chỉ mong chị đừng nhớ đến em "
- " Jennie, em nói gì vậy? Em đang đùa phải không? Đó không phải là những điều mà chị muốn nghe " cô cười trong đau khổ hỏi lại nàng, một mực muốn nàng khẳng định lại là bản thân đang đùa giỡn với cô.
- " Em... "
- " Nếu như chị không chấp nhận lời xin lỗi ấy của em thì em sẽ quay về đúng không? "
Nàng cắn môi suy nghĩ, giữa vô vàn những dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu nàng mà nàng chẳng biết nên nói gì với cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/243064743-288-k966144.jpg)