- " Chị Jennie nhớ giữ gìn sức khỏe, hôm nay em sẽ đi nhà thờ cùng mẹ để cầu nguyện cho hai người " Hana nắm lấy tay nàng chào tạm biệt, trước khi về cũng không quên nhìn cô.
- " Tạm biệt Hana, cảm ơn em vì ngày hôm qua "
Jennie ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường cô, vẫn như thường lệ, nàng vẫn chỉ ngồi đó trông chừng và chỉ như thế, hàng giờ trôi qua với nàng đều mang theo niềm hy vọng nhỏ bé, hy vọng mỗi cái chớp mắt, nàng sẽ nhìn thấy Jisoo tỉnh dậy một cách diệu kỳ.
Nàng cắn móng tay, ngồi co rúm trên chiếc ghế to, rốt cuộc nàng chẳng thể mở lời với cô, rốt cuộc những lời độc thoại khuyến khích bản thân đều trở nên vô nghĩa, nàng vẫn chẳng biết nên làm gì ngay lúc này. Tiếng vĩ cầm du dương, du dương trong điện thoại, nàng vốn muốn mượn nhạc để nói lên nỗi lòng, những cơn sóng đang cuồn cuộn vỗ ào ạt trong lòng như tiếng gào thét trong thâm tâm, " hãy nói đi, hãy mở miệng nói những gì mày muốn nói " chúng kêu gọi nàng, một cách dữ dội, như sợ chỉ cần nàng không làm thế thì sau này tất cả mọi thứ sẽ không còn như lúc ban đầu.
- " Jisoo... " nàng mở miệng một cách khó khăn, cổ họng khô khốc mang theo những nỗi lo lắng khi mở lời.
Tay nàng chạm nhẹ lên bàn tay Jisoo, đôi bàn tay mà nàng đã từng nắm và đã từng mong được chạm vào nó, đôi bàn tay quen thuộc đã từng nhiều lần yêu thương, âu yếm vỗ về, đã từng nhiều lần hành hạ, đánh đập nàng khi không vừa ý.
- " Jisoo... " nàng vẫn cứ gọi như thế, trong lòng đã muốn nói hết tất cả cho cô nghe, nhưng khi mở miệng, trong đầu nàng chỉ toàn là hình bóng ấy và cái tên đã đi theo nàng trong suốt những năm qua.
Nàng chạm vào ngón tay cô, rồi từ từ luồn cả bàn tay vào trong đó, nước mắt nàng chợt rơi trong vô thức, trong khoảnh khắc nàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng chẳng hiểu tại sao Jisoo lại nằm ở đây, nàng chẳng hiểu tại sao lòng mình lại yêu thương Jisoo nhiều đến thế.
Tiếng vĩ cầm vang dội trong không trung, kéo theo cả không khí u buồn, nàng như một kẻ khờ dại đang mong chờ một điều không thật sẽ xảy ra, nàng muốn Jisoo sẽ yêu thương mình, không phải như một đứa em gái, mà là như... Giờ đây nàng đang hối hận, đang sợ hãi, nàng đã vạn lần mong sẽ trả thù cô, đã ngàn vạn lần mong Jisoo biến đi cho khuất mắt, vậy mà giờ đây khi cô đang dần rời xa vòng tay nàng, nàng lại xin Chúa đừng lấy cô đi, xin Chúa hãy để cô ở lại dù có hy sinh điều gì, chỉ khi cô sắp đi mất, nàng mới nhận ra tầm quan trọng của cô.
" Jisoo, em mong chị hiểu và hãy yêu thương em, xin đừng hành hạ em như chị đã từng, em không muốn phải rời xa chị. Hãy để em yêu thương và tha thứ cho chị, em không muốn vì bất kỳ chuyện gì khiến chị phải rời xa em, dù chỉ là một lần. Em đã quá sợ hãi khi những nỗi lo cứ ập đến, chị là nguồn sống của em, bây giờ và sau này vẫn thế. Jisoo, xin hãy tỉnh lại, đừng để em chờ đợi mỏi mòn như thế nữa, đừng để em phải cứ đơn phương, đau đớn với người đã từng yêu thương em. Vì sao chị lại cứ xuất hiện trước mặt em như thế trong khi trong tim không hề có em? Em đã làm điều sai mà khiến chị phải ghét bỏ em như vậy? "
Nàng suy tư một mình, rồi dần dần thiếp đi bên cạnh bàn tay của Jisoo, tay nàng vẫn đang núp trong lòng bàn tay ấy, chờ đợi điều kỳ diệu sẽ xảy ra.