Đôi Mắt Che Giấu Những Nỗi Buồn

207 15 0
                                    

- " Jisoo, chị đưa chị Jennie về đàng hoàng nha, nhớ là chạy xe chậm thôi đó " Hana nhắc nhở cô, tận tình muốn Jisoo đưa nàng về.

- " Chị biết rồi mà "

- " Chị có thể ở lại với chị Jennie nếu chị ấy muốn "

- " Không được đâu " cả cô và nàng cùng nói, cảm thấy thật ngại với Hana.

- " Không sao đâu chị, mấy hôm chị Jisoo không có ở nhà em ngủ một mình cũng quen rồi " Hana nắm lấy tay nàng, không muốn nàng phải ái ngại.

Nàng im lặng, tự nghĩ rằng Hana thật tốt, vậy nên Jisoo mới chọn em ấy mà quyết định muốn quên đi nàng.

------------------------------------

Jisoo đưa nàng về nhà bà Kim theo lời dặn của Hana, trong đầu có biết bao suy nghĩ cả những lời xin lỗi cô muốn nói ra với nàng, nhưng dù có xin lỗi bao nhiêu hay như thế nào thì mọi thứ cũng đã diễn ra, không cách nào thay đổi được, không cần nàng phải mường tượng mà ở ngay trước mắt nàng, cũng không phải trong giấc mơ mà ngay ở hiện thực cuộc sống nàng đang đối mặt.

Trong ánh đèn đường nhập nhoạng, chiếc ô tô của cô lướt vụt qua như một bóng ma rồi từ từ chậm lại, để cho bản thân có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ những gì mình sắp sẽ nói và để cho nàng hứng trọn cơn gió về đêm, ngay cả những lúc ngượng ngùng nhất cô vẫn không quên sở thích của nàng.

Jennie đan tay vào nhau, hơi cúi mặt nhìn những ngón tay của mình, đôi tai lắng nghe tiếng cành cây đang lao xao bên lề đường, nàng cảm nhận được rằng cô đang hướng sự chú ý về mình, và rằng mình đang sắp phải đối mặt với cô. Nàng như quay trở lại thời điểm của bảy năm về trước, một cô gái e dè, sợ hãi trước mặt Jisoo, lúc nào cũng cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Jisoo vươn tay ra nắm lấy tay nàng, đôi môi liên tục nói ra những lời xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương nàng, xin lỗi vì đã bỏ rơi nàng, xin lỗi vì đã khiến cho nàng không còn cách để lựa chọn,... Nàng đều nghe thấy hết, chỉ là không biết cách để đáp lời, nàng không dám nhận những lời xin lỗi ấy, cũng không muốn Jisoo phải xin lỗi mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật, Jisoo cô đúng thật là có lỗi với nàng... Rất nhiều.

Jisoo xin lỗi nàng nhiều như thế, từng lời nói ra đều là thật lòng và mong nhận được sự tha thứ từ nàng, chỉ cho đến khi không thấy nàng đáp, lúc đó cô mới biết rằng mình xin lỗi cũng chẳng làm được gì, bản thân đã làm cho Jennie đau khổ, thay vì làm cho nàng hạnh phúc thì tại sao vẫn cứ xin lỗi nàng. Bản thân cô không cảm thấy nhẹ lòng khi nói ra những lời ấy mà ngược lại lại càng đau lòng hơn, khi đã nói ra rồi thì chính cô cũng vẫn là người đã gây ra sai lầm.

Nàng vẫn cứ ngồi im như pho tượng, không nói không rằng, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay đang bao bọc lấy tay nàng, cô dừng xe lại ngạc nhiên nhìn Jennie, vì sao nàng lại khóc.

Khoảnh khắc nàng ngước lên nhìn, bao nhiêu giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt kia cô đều thấy rõ, những giọt lệ tuôn trào chứa đựng bao nhiêu đau khổ và tủi hờn đều thu vào ánh mắt của Jisoo. Cô thấy những điều ấy, cũng hiểu mỗi giọt lệ rơi xuống là vì mình, chỉ là không cách nào khiến nàng ngừng khóc, không cách nào có thể làm cho nàng quên hết những chuyện không vui. Tóc mái của Jennie đã che đi đôi mắt buồn bã của nàng nhưng vẫn không thể giấu được ánh mắt của Jisoo.

- " Jennie em đừng khóc, chị xin em! "

- " Chị xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, chị biết mình đã sai, chị không nên bỏ căn nhà ấy, cũng không nên vội vàng mà đến với người khác "

- " Jennie em có nghe chị không? Em đừng khóc nữa "

- " Tất cả là lỗi tại chị, chúng mình đáng lẽ không nên gặp nhau... "

Không một ai hiểu rõ, cả cô cũng như thế, làm một người đau khổ thì rất dễ dàng, khiến con tim họ tan vỡ cũng không khó, cái khó là làm sao để chữa lành cho họ, làm sao để lắng nghe và quan tâm đến họ một cách đúng đắn. Jisoo là một sinh viên tốt nghiệp ngành y, tư duy và học vấn cũng không kém, vậy mà nỗi đau của nàng, vết thương lòng của nàng cô lại chẳng thể chữa lành cho nàng được, có cách nào cũng không thể nhìn thấu được tâm tư của nàng.

Jisoo nói phải, cô và nàng đáng lẽ không nên gặp nhau, chắc có lẽ vì kiếp trước cả hai đã nợ tình cảm của nhau quá nhiều, nên kiếp này ông Trời buộc hai người phải trả hết, tình cảm của mỗi người mỗi khác, có người đầu tiên là ngọt ngào, về sau càng ngọt ngào hơn, còn của cô và nàng trước tiên là hạnh phúc tựa mật ngọt, đến sau cùng lại đắng như ly café, càng vướng vào tình ái càng chẳng thể thoát ra, lại càng chìm đắm sâu trong ly café không đường ấy.

Nàng nhìn Jisoo mỉm cười, tóc mái của nàng đã dài ra, đã che đi phần nào đôi mắt ấy, nàng chính là đang cố tỏ ra vui vẻ, đang cố giấu đi ánh mắt của mình. Nàng yêu đôi mắt của Jisoo, đôi mắt mà mỗi khi nhìn vào nàng đều lộ ra dáng vẻ cưng chiều và yêu thương hết mực, bản thân nàng lại càng không muốn cô thấy mình đau khổ vậy nên nàng mới giấu đi, che đậy hết tâm tư và uất ức của mình vào trong lòng.

Jisoo nhìn nàng mà lo lắng, mới vài giây trước nước mắt còn rơi lã chã sau đó lại nhanh chóng dùng nụ cười để che lấp đi, cô không hiểu ý nàng, càng ngày cô càng thấy bản thân mình thật tệ, ngay cả người mình yêu mà mình cũng chẳng thể hiểu.

- " Jennie, em đừng như vậy, có gì cứ nói chị nghe "

Nàng lắc đầu, lau đi những giọt nước mắt.

- " Đêm nay chị muốn ở lại với em "

- " Vậy còn Hana thì sao? "

- " Cô ấy sẽ không sao đâu "

- " Jisoo, em xin lỗi vì đã trở về, em không muốn chúng mình cứ tiếp tục sai lầm như vậy nữa "

Cô hôn lên tóc của nàng, cô biết bản thân và nàng đang làm một điều sai trái, đang phản bội Hana và đang che mắt tất cả mọi người, nhưng cô không thể ngăn bản thân mình lại được, nhất là khi Jennie đã tha thứ cho mình.

- " Em đừng nói vậy, chị hứa sẽ không để em đợi lâu nữa đâu "

- " Chị nói vậy là sao? " nàng nhìn cô bằng một ánh mắt kinh ngạc, đôi mắt vẫn còn long lanh vì nước mắt.

- " Chị sẽ ly hôn với Hana, và sẽ đưa em đi đến nơi khác "

Cô đưa ra một quyết định, nhẹ nhàng và cũng thật thản nhiên, giống như năm xưa bà Kim nói với cô rằng bà sẽ cho nàng đi du học. Jennie lại một lần nữa không tin vào tai mình, không tin rằng mong muốn của mình nay đã thành sự thật, nếu như đây là mơ, nàng chỉ mong mình đừng tỉnh lại, hãy để cho nàng tiếp tục sống trong giấc mơ ấy, một giấc mơ đẹp đẽ nhất trần đời đối với nàng.

- " Chị đưa em đi dạo vài vòng, rồi mình sẽ về nhà em nhé "

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ