Cơ Hội Bất Ngờ

266 17 2
                                    

- " Hana à, hôm nay chị không về ăn trưa được, em đừng buồn nhé! " cô gọi điện nói với Hana khi đang lái xe về nhà mẹ mình, phải, cô chính là đang nói dối Hana.

- " Dạ không sao đâu chị, công việc quan trọng hơn mà, mình có thể ăn tối cùng nhau cũng được. Nhưng chị cũng đừng làm việc quá sức nhé, yêu chị thật nhiều " Hana ngoan ngoãn nói, cô không sợ Hana sẽ đến bệnh viện tìm mình vì Hana rất nghe lời cô, nếu như cô nói việc đó không làm được thì em sẽ không dám trái lời.

Nơi duy nhất cô có thể về giữa trưa như thế này chính là nhà của bà Kim, vì nhà bà Kim gần với nơi cô đang làm nên nếu có bị tra hỏi cô cũng có vô vàn lý do để trả lời.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường mà mỗi cuối tuần cô hay cùng Hana đi qua, chỉ là bữa trưa hôm nay cô thấy hồi hộp và có một chút khẩn trương, cũng bởi vì có Jennie đang ở đó.

--------------------------------

Jisoo

- " Cô chủ? " người giúp việc ngạc nhiên khi thấy tôi.

- " Dì cứ gọi con là Jisoo là được " tôi vui vẻ nhắc lại, được về đến nhà thật cảm thấy thoải mái.

- " Mẹ con chắc đang ở công ty hả dì? "

- " Đúng rồi, bà chủ chỉ vừa mới đi cách đây vài phút "

Tôi khom người xuống tháo đôi giầy đang mang ra, những đôi giày khó chịu khiến chân tôi sưng lên mỗi khi đi quá nhiều.

- " Jennie có ở nhà không dì? "

- " Có, con bé ở trong phòng đang làm việc thì phải " tôi mỉm cười, nói đến làm việc thì em có thói quen cần cù giống y hệt mẹ.

- " Dạ con cảm ơn dì " 

Tôi tiến thẳng lên lầu, đi lên nơi cầu thang thân thuộc, qua những ô cửa sổ đầy hoài niệm trong quá khứ. Tôi tự hỏi không biết khi em đã về nơi này, khi đã nhìn thấy tôi em có nhớ những chuyện khi xưa không, những thứ trong ngôi nhà này có gợi lại cho em những chuyện của chúng mình. Sẽ không có gì nếu em nói là không nhớ, nhưng điều đó có thể khiến lòng tôi trở nên nặng hề hơn, những kỷ niệm giữa chúng tôi tôi vẫn giữa rất kỹ, chỉ là giấu trong lòng không muốn bộc lộ ra, không muốn người khác chen chân vào quá khứ êm đẹp của hai chúng tôi.

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, chính căn nhà mà chúng tôi ở cùng nhau trong những năm đại học đã bị bỏ trống, chính tôi là người đã khiến nó trở nên tồi tàn đến vậy, chính tôi là người thẳng tay xóa bỏ quá khứ cả tốt lẫn đẹp đó, chính tôi là người tuyệt tình, vậy nên nếu em nói em không nhớ, tôi cũng không quá đến nỗi đau lòng.

Trưa hôm nay trời không có nắng, những ánh nắng trên trời đã bị đám mây che khuất không thể chiếu vào ô cửa sổ như mọi khi, những đám mây đen che đi ánh nắng giống như tâm trạng của tôi hiện giờ, một chút nở hoa trong lòng cũng bị những chuyện không tốt đến quấy rối.

" Jennie, em đang làm gì vậy? "

Tôi có suy nghĩ như vậy khi gần đến phòng của em, hệt như những năm về trước, khi mà nỗi nhớ về em dâng trào đến phát điên, khi mà màn hình điện thoại cứ tắt rồi lại mở vì không biết nói với em những gì, khi mà em không có ở đây, ở cách xa tôi ngàn dặm.

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ