Âm Thầm Nhớ Nhung, Âm Thầm Khóc

210 15 0
                                    

Câu nói bật ra làm nàng nhớ đến năm xưa, lúc mà Jisoo còn nằm trong phòng bệnh, nàng nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào khi đang ngồi trên ghế máy bay rời xa người mình thương.

Trước khi đi sang Anh Quốc, nàng đã từng hỏi Jisoo một lần đầu tiên và cũng là câu nói cuối cùng rằng cô có thương nàng không, câu hỏi được chính miệng nàng nói ra đã khiến nàng tự dằn vặt mình suốt những năm tháng xa cô và nàng đã không ngừng nghĩ về điều đó, thà rằng nói ra như thế sẽ khiến lòng nàng nhẹ nhõm đôi chút nhưng người nghe có nghe được những gì nàng hỏi không, nàng đoán là không. Câu hỏi ấy càng khẳng định rằng trong lòng nàng lúc nào cũng có cô, lúc nào cũng mang hình bóng của cô trong tim khi đang quen một người con trai khác. Nàng không nghĩ là cô nhớ điều đó, hoặc chỉ vô tình nói ra chứ nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Jisoo đã nghe thấy câu hỏi đó.

Nàng mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay đang nắm của Jisoo. Bỏ qua đi, nàng nghĩ về quá khứ làm gì nữa trong khi đã có cô rồi.

- " Chúc chị ngủ ngon, em yêu chị! " 

Jennie hôn cô thêm lần nữa rồi tạm biệt cô đi vào nhà.

Jennie muốn cô về trước, nàng định là sẽ đứng nhìn cho đến khi nào chiếc xe của cô khuất bóng sau con đường dài rồi mới vào nhà nhưng cô không chịu, cô nhất quyết muốn nhìn thấy nàng vào nhà rồi mới yên tâm.

Nhìn bóng lưng của nàng chạy đi thật nhanh trong sân nhà, cô mỉm cười mơ hồ nghĩ rằng đây là một giấc mơ, nàng ở trước mắt cô, nói chuyện với cô, cười đùa với cô, chạm vào cô và hôn cô nữa, tất cả những chuyện ấy điều đã thật sự xảy ra với cô, như một phép màu vô hình nào đó xuất hiện ngay lúc mà cô không ngờ đến, khiến cho cô từ nhung nhớ đến cảm xúc lẫn lộn khi nhìn thấy nàng quay về.

Jennie chạy trong sân nhà, cố gắng chạy thật nhanh vì không muốn cô phải đợi, nàng bảo là muốn về sớm nhưng rồi cả hai vẫn đi chơi đến gần sáng mới chịu về, những lớp sương mỏng xuyên qua người nàng, áp vào da thịt lạnh lẽo, đầu ngón tay đang lạnh dần trong đêm. Nàng mở cửa thật nhẹ nhàng, rồi vội chạy lên những bậc cầu thang với những bước chân vội vã trong nỗ lực cố gắng giữ im lặng để bà Kim không nghe thấy.

Nàng dừng lại nơi cửa sổ, nhẹ mở cửa nhìn ra, biết rằng cô vẫn chưa đi về. Nàng mở đèn điện thoại, báo hiệu cho Jisoo biết rằng nàng đã vào nhà, qua những tán lá cây cao cao, nàng thấy Jisoo cũng mở đèn điện thoại vẫy vẫy giống như nàng.

- " Em đóng cửa lại rồi vào phòng đi, chị phải về kẻo Hana phát hiện " 

Cô nói với nàng qua điện thoại, đôi môi nàng khẽ cong lên cười, trách rằng Jisoo đã quá mạo hiểm.

- " Chị đang ở nhà nghỉ phép với em ấy mà còn dám rủ em đi chơi cơ đấy " 

- " Tại chị nhớ em quá, chị không... hắt xì " 

- " Chị, mau về đi " nàng nhắc nhở cô và nói thêm rằng không muốn Jisoo đứng mãi ở trước cổng nữa.

- " Được rồi, tạm biệt em. Mong sớm được gặp lại " 

---------------------------------------

Jennie vẫn chưa ngủ, mặt trời đã sắp ló dạng mà nàng vẫn còn trăn trở rất nhiều về chuyện giữa mình và Jisoo, thật sự nàng đã sai hoàn toàn, điều nàng và cô đang làm không bao giờ là đúng đắn.

Gác tay lên trán suy nghĩ, nếu như nàng không quay về như thế thì nàng đã không phải bận lòng Jisoo thêm lần nữa, vốn dĩ nàng đã muốn quên cô đi nhưng vì thấy nhớ nên mới tìm về, nàng đã quên rằng cô còn có Hana, người con gái yêu thương Jisoo hết mực không khác gì nàng. Phải chăng nàng đừng quay về, có lẽ Jisoo sẽ không nhớ đến nàng nữa, cô sẽ quên đi nàng, và trong lòng sẽ chỉ có mỗi mình Hana, đáng lẽ nàng sẽ không quay về nếu như con tim không réo gọi, giờ đây nàng chỉ đang làm cả hai bận lòng nhau giữa một khoảng cách xa vời đến thế. Lòng của cả hai đang hướng về nhau nhưng khoảng cách thì không, tất cả đã khác xưa rồi.

Nàng nhắm mắt lại, và vẫn cứ như bảy năm về trước, trong đầu chỉ toàn hình bóng của Jisoo, mở mắt ra thì Jisoo không ở đấy, mặc dù cô đã thuộc về nàng. Nàng cắn môi, đau lòng khi nghĩ về thân phận của mình, về những câu nói của Jisoo về Hana, lòng cô chia làm hai nửa, nhưng biết làm sao bây giờ.

" Jisoo, em ước gì chúng ta đừng như thế " 

Một giọt nước mắt chảy dài qua khóe mắt của nàng, những giọt nước mắt đã nhiều lần khóc vì Jisoo.

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ