Jennie
Hôm nay tôi đến bệnh viện để gặp chị lần cuối, nói là lần cuối nhưng tôi không mong là vậy, cũng vì không biết khi nào tôi mới về, mẹ thì khuyên tôi nên ở luôn bên đó, để cho tôi tiếp xúc với những người mới sẽ khiến tôi trưởng thành hơn.
Cánh cửa mở ra, trước mắt tôi vẫn là hình ảnh đó của chị, chị đã gầy đi rất nhiều. Jisoo, tại sao chị lại đùa giỡn với mọi người như thế, tại sao chỉ có chị là khiến tôi đau lòng. Tôi tự hỏi chẳng biết là vì sao có một người có thể làm tôi trở nên đau khổ như thế, mất mát như thế mà cũng có thể khiến tôi để ý nhiều đến vậy. Thân hình chị gói gọn ngay trước mắt tôi, nhỏ bé, trông yếu đuối tựa hồ như thủy tinh dễ vỡ.
- " Jisoo, em sắp phải đi rồi, chị mở mắt ra nhìn em đi! Chị có nghe thấy không? Mở mắt ra mà nhìn em này! Jisoo, em đi rồi ai sẽ chăm sóc cho chị đây? Mẹ sao? Không được, chị và em mới đúng là người phải chăm sóc cho mẹ, thật nực cười, chúng ta đã lớn như thế này mà chẳng thể làm được gì để trả hiếu cho mẹ. Hay là Hana? Hana có thể không? Em ấy có biết hết những thói quen của chị không? Có biết điều gì khiến chị khó chịu mỗi khi Đông về không? Có nhớ chị thích hay ghét gì không? Jisoo, em không yên tâm để chị lại, chị là một người cẩn thận nhưng chị xem này " tôi áp đôi bàn tay mình lên tay chị, một cái nắm tay thật chặt cho sau này " chị đã không thể chăm sóc mình được. Jisoo, chị tỉnh lại đi mà! "
Sóng mũi có chút cay cay, hình ảnh của chị trước mắt tôi mờ dần, tôi biết mình sắp khóc nhưng vẫn không ngăn lại được, dù là chị đang bất tỉnh nhưng tôi cũng không muốn khóc trước mặt chị như thế. Nhưng dòng nước mắt cứ tuôn như thác đổ, làm nhòe đi bóng hình thân yêu của chị, tôi tưởng như hình ảnh ấy đã vỡ tan tành ngay trước mắt tôi. Jisoo, một người mà tôi rất thương không thể nói thành lời, dù cho chị có như thế nào, có được ai trong đời đi nữa mà không phải là tôi thì Kim Jennie này cũng nguyện sẽ một lòng yêu thương chị như trước. Tôi biết bản thân mình là một người ngu ngốc, tôi đem hết lòng mình, hiến dâng cả con tim này chỉ để cầu xin sự thương hại từ chị, chỉ hận không thể moi tim này ra cho chị xem nó đã vì chị mà yêu và khổ sở đến nhường nào, cũng đã vì chị mà cả đời đã bị giam cầm lại với cái tên Kim Jisoo ra sao.
Tôi không nhớ mình đã ngồi đó với chị bao lâu, tôi cứ ngỡ rằng thời gian dường như đã dừng lại, có lẽ ông Trời đã động lòng thương, cho tôi thêm chút ít thời gian để ở bên chị, hoặc cũng có lẽ là tôi đến sớm, nếu như lúc đó chị tỉnh lại, chỉ một cử động nhẹ từ ngón tay của chị thôi là tôi sẽ ở lại, từ bỏ hết ước mơ, tự do, từ bỏ hết mọi thứ để ở đây, giam cầm cuộc đời này của mình với chị, mặc kệ những điều tốt đẹp ngoài kia, mặc kệ mẹ có khuyên bảo tôi như thế nào, linh hồn của tôi vốn từ lâu đã thuộc về chị, chỉ một mình chị mà thôi.
Ngay lúc này tôi ngồi đây, ngay trước mặt chị, mặc một bộ đồ thật đẹp, trang điểm thật xinh nhưng các vết kem đã bị nhòe đi phần nào vì chị, ngay cả những lúc như thế này mà chị vẫn để tôi phải rơi nước mắt, vẫn để tôi không đành lòng rời xa. Chị thấy gì không, hôm nay tôi cố tình ăn mặc thật đẹp để đến đây thăm chị, để cho chị thấy tôi cũng là một đứa con gái xinh đẹp cỡ nào. Nhưng mà, bên ngoài lộng lẫy, sặc sỡ như thế, bên trong vốn đã mục nát từ lâu, không phải từ lúc chị hành hạ tôi, mà là từ lúc chị nằm im như thế này, giống như một cây đàn mục ruỗng từ lâu không ai động đến, chỉ một cái chạm nhẹ là liền đổ vỡ ngay.
Thời gian bỗng trôi nhanh, tích tắt tích tắt, tiếng đồng hồ đeo tay cứ tàn nhẫn trôi đi như thế, như một dòng chảy mà chẳng thể nào ngược dòng, dù cho tôi có tháo ra để không nhìn thấy nó, thì thời gian vẫn cứ trôi như thế, đều đều, chầm chậm, thoáng cái cũng đã sắp đến giờ tôi phải đi. Jisoo của tôi...
- " Jisoo, em phải đi rồi, chị giữ gìn sức khỏe nhé. Mong chị tỉnh lại thật mau "
Và lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời tôi đã làm việc mà mình chẳng dám nghĩ đến, tôi cúi xuống hôn lên trán của chị, tôi thiết nghĩ nếu lúc đó không có máy trợ oxi, chắc tôi nghĩ mình đã hôn lên đôi môi ấy, để rồi nghĩ bản thân đang vụng trộm với chị mỗi khi đối mặt với Hana hay Sung Min.
Tôi quay đầu lại nhìn chị một lần nữa, đôi chân chậm chạp cất bước, dù lòng này không nỡ nhưng số phận đã sắp đặt như thế thì tôi sẽ nghe theo. Kim Jisoo, hẹn gặp chị ở một thời điểm khác, khi mà tôi và chị đã buông bỏ hết quá khứ, khi mà chị sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.