Jennie
Cả nhà chúng tôi đang dùng bữa trong một khách sạn nào đó ở ngoại ô thành phố.
Ở Anh mọi thứ thật khác ở Hàn, từ khung cảnh cho đến con người, ở ngoại ô dường như người ta sống vô tư, không hấp tấp vội vã, không nóng tính nhưng trong thành phố, mọi thứ ở đây thật dễ chịu và thanh bình. Tôi, chị và mẹ vừa ăn xong món chính và đang đợi món tráng miệng đang mang lên, anh chàng phục vụ cài nơ sát tận cổ trông hiền hậu và đáng yêu kia là người khi nãy đã phục vụ cho chúng tôi, nhìn dáng vẻ hấp tấp như sợ mình làm sai điều gì đó khiến chúng tôi ngại, anh từng gọi tôi là Principessa khi lần đầu nhìn thấy tôi và tôi đoán chắc anh chàng là người Ý hoặc ở đâu đó trong các nước Châu Âu.
- " Kỳ nghỉ ở đây thế nào? Hai con thích chứ? " mẹ tươi cười hỏi.
- " Mẹ hỏi Jennie ấy, đây là lần đầu tiên em ấy đến đây mà " chị uể oải ngã người ra ghế, ngoảnh đầu nhìn tôi cười trong nắng ấm, nụ cười ấy tỏa sáng như ánh nắng ban mai, bởi vì chúng tôi rất thân thiết nên tôi thường xuyên nhìn thấy chị cười, từ nhỏ cho đến bây giờ nụ cười đó đã in sâu vào trong trí óc của tôi, những khi mệt mỏi nó sẽ hiện ra làm xua tan cảm giác ấy đi, tôi nhớ mình đã từng nhiều lần ngu ngốc tự nói rằng mình sẽ làm mọi cách chỉ để nhìn thấy chị cười, cho dù có trả giá như thế nào đi nữa.
- " Con thấy thích chứ Jennie? Sau này nếu có thời gian rảnh, mẹ sẽ thường xuyên đưa con và Jisoo đi ra nước ngoài "
- " Dạ thích lắm, con cảm ơn mẹ "
Mẹ nhìn tôi hài lòng, rồi khoan thai nhấp một ngụm trà, bởi vì mẹ là một nữ doanh nhân có tiếng nên mẹ thường xuyên đưa chị đi du lịch lúc rảnh rỗi, và đây là lần đầu tiên tôi được đi cùng hai người. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, tôi khá hài lòng về nơi này, nó không ồn ào như ở nơi tôi sống, đến cả những chú chim cũng rất thân thiện với những người xa lạ như chúng tôi. Xuyên qua ô cửa sổ, trải dài trước mắt tôi là một cánh đồng xanh xanh như chẳng có điểm dừng và đôi mắt tôi như nhìn thấy được những cơn gió đang đùa giỡn với cánh đồng kia, làm cho nó lắc lư thân mình như đang khiêu vũ. Nhà ăn của khách sạn này được thiết kế như những mái nhà tranh nên gió thổi vào lồng lộng, rất mát và rất dễ chịu.
- " Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu " anh chàng phục vụ bước đến, mỉm cười với cả ba chúng tôi, tay chân đã trở nên lanh lẹ không còn vụng về như lúc ban đầu, cậu ấy dường như lúc nào cũng để ý đến tôi.
Món tráng miệng đã được mang ra, trên bàn là một vài loại bánh mà tôi không biết tên nhưng chúng cũng kha khá giống như trên phim hoặc như trong những cuốn tiểu thuyết hay miêu tả, vẻ ngoài trông bắt mắt vô cùng.
- " Em ăn thử cái này đi " Jisoo đẩy một đĩa bánh sang cho tôi, tôi vui vẻ đón lấy, miếng bánh vừa đưa vào miệng liền tan ra ngay, béo ngậy, ngọt lịm khiến tôi xiêu lòng.
- " Jisoo, bánh này ngon lắm, chị thử xem "
- " Chị ăn rồi, em cứ ăn đi " chị ôn nhu nói, lấy khăn lau đi vết kem trên khóe miệng của tôi.
- " Chị nghĩ em muốn thử món bánh của chị, nó rất ngon và em sẽ thích nó cho xem " bánh của chị không tan ngay, nó xốp và có hương vị chocolate hòa với một ít việt quất, tôi nhai chầm chậm để thưởng thức hương vị của nó, như một đứa bé thỏa mãn đang được ăn món ăn mình muốn.