Trách

277 19 0
                                    

Cô được chuyển đến phòng bệnh nặng, bất cứ ai cũng đều không được vào ngoại trừ người nhà, Hana khóc lóc bên ngoài hành lang bệnh viện, mặt vùi vào đôi tay trắng nõn của mình, sáng nay khi đến thăm cô thì biết được bệnh tình của cô đã trở nặng, lại còn không được vào thăm. Hana ấm ức, đau khổ khi mình không thể chăm sóc tốt cho Jisoo, em không trách nàng đã không chăm sóc tốt cho Jisoo, mà chỉ trách bản thân mình tại sao hôm đó lại về, và rồi em lại trách Chúa, em đã bao lần thầm cầu nguyện Chúa hãy chở che cho cô, xin hãy bảo vệ cô an toàn nhưng Chúa đã không hề nghe thấy lời cầu khẩn, Chúa đã một lần nữa suýt cướp đi Jisoo tội nghiệp của em.

" Chúa ơi, từ nay con sẽ không tin vào người nữa "  em lau đi nước mắt, em sẽ không còn tin ở Chúa điều gì nữa, tất cả sự tin tưởng ấy đã bị Người hất đi sạch kể từ khi biết tin bệnh tình của cô. Em từng là một cô gái nhút nhát, luôn luôn tin tưởng ở Chúa mỗi khi gặp chuyện không may nhưng giờ đây em đã khác, trở thành một cô bé mạnh mẽ hơn, em sẽ tự tay giành lại những gì thuộc về mình, không cần một ai giúp đỡ, kể cả Chúa cũng không cần.

- " Hana? " nàng nhìn thấy Hana khi vừa bước ra khỏi phòng.

- " Chị Jennie, Jisoo chị ấy vẫn ổn chứ? " Hana nước mắt dầm dề, nắm chặt lấy tay Jennie.

Đôi mắt hiền lành chất chứa bao điều tốt đẹp muốn dành cho mọi người đang cuộn trào nước mắt, nàng để ý thấy đôi mắt ấy đã sưng, chắc là em đã ngồi đây đợi và khóc lâu lắm, trong đôi mắt trẻ con đó chất chứa bao nhiêu nỗi lo lắng và buồn phiền không khác gì nàng. Vừa hay nàng cũng đang muốn khóc, khi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt của em, nàng cũng không tự chủ được bản thân mà khóc nức nở, lần đầu tiên sau khi bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, nàng nhận ra rằng đôi chân mình đã mất hết sức lực, không ý thức mà tựa người vào Hana.

- " Chị Jennie? "

- " Hana, chị quá vô dụng, xin lỗi em vì không thể chăm sóc tốt cho Jisoo " mới vài phút trước, Hana còn tưởng rằng mình sẽ ôm lấy Jennie để khóc, để tìm cho mình một chút điểm tựa vững vàng, nhưng giờ đây mọi thứ đã bị đảo lộn, Jennie như một cô bé yếu đuối đánh mất đi món đồ chơi mình yêu thích, ngả đầu vào người em khóc đến thương tâm, tự trách bản thân mình tệ hại.

- " Hana, chị xin lỗi. Lẽ ra chị không nên làm thế, lẽ ra chị nên làm tốt nhiệm vụ của mình hơn " giọng nói của nàng nghèn nghẹn, nỗi đau, cơn sợ hãi và những chuyện xung quanh lần lượt ập đến, như thể chúng đang chặn ngang cổ họng nàng, không cho nàng nói một từ gì hết.

- " Được rồi Jennie " em vỗ nhẹ vào lưng nàng an ủi " chị đã làm rất tốt rồi, đừng tự trách mình nữa " em giờ đây đã mạnh mẽ, đã không còn khóc nữa, em đã làm điểm tựa để Jennie được vỗ về.

- " Chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị xin lỗi,... " nàng nói vô số những lời xin lỗi như muốn chuộc lại lỗi lầm, như thể những lời xin lỗi ấy sẽ mang nàng quay trở ngược về quá khứ để cứu sống Jisoo.

- " Jennie, được rồi chị. không cần phải như thế đâu, em sẽ không trách chị, Jisoo cũng sẽ thế và sẽ không ai được quyền trách móc chị " 

Nàng ngước mắt lên, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt trông đến tội nghiệp, Hana cũng vì thế mà có cảm tình với nàng hơn, không muốn bỏ mặt Jennie lại một mình.

- " Thật sao? Em sẽ không trách chị sao? Jisoo cũng không trách? "

- " Vì chị đã làm rất tốt, đâu có ai trong chúng ta biết chuyện này sẽ xảy ra và mong nó xảy ra đâu, em luôn tin tưởng chị bởi vì chị là em gái của chị ấy "

Nghe đến hai từ em gái, nàng càng đau lòng hơn và càng trách bản thân thậm tệ, nàng khóc rấm rứt trong lòng Hana, em thì nghĩ rằng Jennie chỉ vì trách bản thân không lo được cho Jisoo nên mới thế, nhưng thật ra nàng khóc chỉ vì câu nói của em, nàng không mong Jisoo xem mình là một đứa em gái, nhất là những lời nói ấy lại phát ra từ miệng của Hana.

Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ