Jennie
Hôm nay mẹ đột nhiên vui vẻ đến lạ, tôi rất bất ngờ và hốt hoảng, sợ rằng bệnh sẽ sinh thêm bệnh nhưng mà hình như tôi đã quá lo lắng, mẹ chỉ muốn giúp tôi vui và cũng như giúp chính mình. Mẹ cười nhiều hơn, để lộ những nếp nhăn mà tôi chưa từng nhìn thấy, tôi nhận ra rằng mẹ đã già, đã lo lắng cho hai chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua để chúng tôi nên người.
Tôi và mẹ đi đến phòng của chị, trên hành lang bệnh viện mẹ nói với tôi rất nhiều điều, toàn là những chuyện vui, mỗi một người bác sĩ, ý tá đi ngang qua mẹ đều mỉm cười chào người đó. Trong mắt tôi liền hiện lên hình ảnh của bà Kim khi còn trẻ, lúc mà mẹ vẫn thường hay đến thăm cô nhi viện nơi tôi từng ở, từng mua rất nhiều quà bánh cho chúng tôi, quyên góp tiền để xây dựng lại những chỗ bị hư hỏng. Tôi rất yêu quý mẹ và có cảm tình với mẹ rất nhiều, mẹ là một trong những người đã góp phần nuôi dưỡng tôi, đã dạy dỗ tôi là chính tôi của hiện tại, sau này khi cha mất, mẹ phải một mình gánh vác mọi trách nhiệm ở công ty nên đã không thường xuyên tới lui cô nhi viện nữa, tôi cũng vì thế mà không còn gặp lại bạn bè và các sơ, trong lúc dìu mẹ qua phòng của chị, những suy nghĩ về họ chạy ngang trong đầu tôi, những câu hỏi về sức khỏe, cuộc sống của họ mà tôi chẳng có lấy một chút thông tin nào.
- " Mẹ, mẹ ngồi ở đây đi " tôi đặt ghế xuống, dìu mẹ ngồi bên cạnh giường của chị, còn tôi thì ngồi phía bên kia.
- " Jisoo " tay mẹ đưa lên vuốt tóccủa chị, ánh mắt tràn đầy yêu thương, tôi để ý thấy mẹ thở một hơi dài, nhưng nhẹ " mẹ đã không biết rõ về tình trạng của con, mẹ xin lỗi. Từ nay về sau mẹ sẽ giao công việc cho trợ lý, sẽ thường xuyên bên cạnh trò chuyện với con "
Nghe đến đây tôi liền thấy chột dạ, như một đứa trẻ gian lận bài thi bị thầy cô phát hiện, khi định mở miệng nói với mẹ là không sao đâu, có con ở đây với Jisoo, con sẽ thay mẹ chăm sóc cho chị ấy thì tôi liền chặn lại những gì mình muốn nói, trước đó chính tôi đã hứa với mẹ nhưng rồi tôi chẳng làm được gì, thậm chí bệnh tình của chị còn trở nặng hơn, mẹ đã không trách mắng tôi là đã cảm thấy may mắn, tôi không muốn vì cái tôi của mình mà làm tổn thương chị và mẹ thêm một lần nào nữa.
- " Còn Jennie " nghe đến đây tôi giật mình " con cứ lo việc học của con, đừng quá lo lắng về mọi thứ, con đừng quên là mẹ có quen vài người ở trường của con, họ nói dạo này việc học của con sa sút rất nhiều "
- " Dạ con biết rồi mẹ "
Suốt cả ngày hôm đó, mẹ cứ ngồi kể cho chị nghe đủ điều, những chuyện từ lớn đến bé của chị, những chuyện mà từ lúc tôi bước vào cuộc đời chị, có những chuyện tôi biết, những chuyện tôi chưa từng nghe qua. Tôi chỉ ngồi đó, chăm chú nghe mẹ kể như khi còn nhỏ mẹ thường dành thời gian vào buổi tối trước khi đi ngủ để kể chuyện cho chúng tôi nghe, chỉ khác bây giờ là một người tỉnh táo ngồi bên cạnh, còn một người nằm trên giường bệnh đã hôn mê rất lâu mà vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi không cảm thấy buồn chán khi ngồi như thế này bên cạnh hai người họ, họ là người thân của tôi, là một phần trong cuộc sống thiếu vắng một gia đình hoàn chỉnh của tôi, tôi có thể ngồi hàng giờ, hàng giờ nếu như mẹ muốn như thế, chỉ cần là ở bên mẹ và chị, thì mọi phong ba bão táp ngoài kia như được nhẹ nhàng bỏ lại sau lưng. Trước mắt tôi, tuy ở trong một hoàn cảnh gọi là khó khăn, nhưng nó đối với tôi chính là hạnh phúc mặc dù không ai biết đích thị hạnh phúc có hình thù gì hay màu sắc ra sao, một phần trong tôi dâng lên những nỗi niềm thương mến, từ khi có họ bước vào đời, tôi cảm thấy đủ đầy và hoàn chỉnh hơn dù cho nó không được toàn vẹn như tôi đã nghĩ và như mọi người thấy. Jisoo, chị đã từng nhìn thấy chưa? Đã từng nhìn thấy hạnh phúc nhỏ bé như tôi đang nhìn thấy? Đã từng xem những điều nhỏ nhặt này là niềm hạnh phúc hay chưa? Đã từng bất an và suy nghĩ nhiều vì sợ đánh mất nó? Jisoo, chị tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại để nhìn thấy những điều này, để nhìn thấy mẹ đang lo lắng cho chị thế nào, để nhìn thấy tôi cũng yêu thương chị ra sao.
![](https://img.wattpad.com/cover/243064743-288-k966144.jpg)