Chị Và Tôi

564 40 2
                                    

Jennie

Hôm nay đột nhiên chị đề nghị muốn đi dạo, tôi bất ngờ khi chị nhỏ giọng nói chuyện với tôi, tôi lúc nào cũng sợ chị, lúc nào cũng muốn tránh xa chị trừ những lúc chị ngủ. Tâm trí tôi lúc ấy rối bời, không biết nên đồng ý hay không, tôi sợ chị lại bỏ rơi tôi như lần đầu chị đã làm thế.

Tôi gật đầu đồng ý, rồi không chần chừ chị bảo muốn đi ngay, tôi ngạc nhiên, bồi hồi và xúc động

Hay là chị hết giận tôi rồi?

Hướng Tây đang dần giấu mặt trời đi, những ánh nắng cũng vì thế mà leo lên những tòa nhà chọc trời cao cao, ánh nắng nhẹ buổi chiều để lại những vầng đỏ rực phía trên bầu trời cùng với những đám mây đang trôi lềnh bềnh chẳng ra hình thù gì cả. Tôi nhìn chúng, trông thật tự do và thoải mái, tôi ước một ngày nào đó không xa lòng mình cũng bình yên như vậy. Những ánh nắng vàng còn sót lại, trải dài cả con đường, bao phủ tất cả mọi thứ trên mặt đất, bao gồm cả chị và tôi.

Lê la trên con đường ngập nắng không vắng cũng không đông người, tôi và chị cùng nhau băng qua các cửa hàng còn chưa đóng cửa, tôi có cảm tưởng như chỉ vừa mới hôm qua đây thôi, tôi và chị cùng nhau bước qua con phố này, cùng nhau nói cười vui vẻ, tôi có cảm giác như từng món đồ trong các cửa hàng mà chúng tôi đi qua cũng rung rinh tiếng cười, cũng vui mừng thay cho chúng tôi. Và rồi những cây đèn cao cao đang chớp chớp tắt mở, những ánh đèn thay thế cho ánh nắng đang dần lịm đi, mờ dần rồi biến mất, chúng vẫn cứ chớp, như thể tôi và chị đang đi trên một khu phố dành cho đôi tình nhân, ánh đèn lập lòe ôm trọn lấy chúng tôi như muốn kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, như là chúng không muốn nhìn chúng tôi rời xa nhau thêm lần nữa.

Chị và tôi không ai nói một lời, chỉ có tiếng gió ve vãn bên tai như thể đang cố gắng nói với chúng tôi điều gì đó, tôi đang tự hỏi có phải là chị không muốn nói hay không, hay là do tôi e ngại nên cả hai vẫn cứ im lặng như thế. Bầu trời mùa thu ảm đạm đang dần bị bóng tối bám lấy, tôi hơi rùng mình, hối hận vì trước lúc đi không mặc thêm áo khoác

Tôi để ý cả chị cũng không mặc.

- " Mình sang đường đi " chị nói với tôi, giọng nhẹ như gió, trong phút chốc chị khiến tôi xiêu lòng.

Chị nắm lấy tay tôi trong khi chờ đèn đỏ để sang đường, tôi giật mình nhưng cũng để yên cho chị nắm, chị siết chặt tay tôi khi sang đường, như thể chị sợ tôi lạnh, sợ vuột khỏi tay tôi hay vì không gì cả... Bước chân chị đi đều đều, chị không để ý rằng tôi đang rất rối bời và rằng điều đó đã biểu hiện ra trên mặt tôi, tôi cũng không hy vọng chị sẽ thấy, tôi lại sợ... Sợ chị sẽ khinh khi tôi.

Và rồi chúng tôi lại tiếp tục đi, màn đêm đã bao trọn lấy Seoul này khiến ngoài đường trở nên sáng rực rỡ hơn bởi những ánh đèn, đèn đường, đèn xe và nhiều những thứ khác. Tôi đang cố giữ yên tay mình trong lòng bàn tay chị, nó bỗng nhiên trở nên ấm áp lạ thường, khiến tôi không còn cảm thấy lạnh nữa, tôi cảm nhận được hơi ấm của chị, cảm nhận được yêu thương của chị,

Tôi những muốn giữ lại

Cũng muốn nó tan đi

Tôi muốn trong những giây phút ít ỏi, tôi thuộc về chị

Nhưng tôi không muốn đau vì chị thêm một lần nào nữa

Nhưng mà... Hình như điều đó quá khó, rốt cuộc tôi vẫn thua, rốt cuộc tôi vẫn là người thèm khát được chị yêu thương. Cảm xúc của tôi đã giơ cờ trắng trước chị, chị khiến tôi cảm thấy an toàn, ấm áp và hạnh phúc, chị cho tôi cảm giác an toàn hơn cả những lúc ở bên Sung Min , chị làm tôi nhớ về cả hai lúc chúng mình còn bé.

- " Mình đi đâu vậy Jisoo? "

Tôi rụt rè hỏi chị, chị im lặng không đáp, chỉ siết chặt tay tôi, một lần nữa chị cho tôi cảm thấy yên bình, không còn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi như lúc đầu nữa. Một lát lâu sau, như đã tiêu hóa được câu hỏi của tôi, chị mới trả lời

- " Đi dạo " 

Tôi liếc mắt nhìn chị, trong lòng phập phồng sợ chị phát hiện, tôi thấp hơn chị nên khi nhìn lên gương mặt chị, một nét nghiêng nghiêng cùng với ánh đèn chói lóa hiện trước mắt tôi, chị quay đi đâu đó, cũng nhìn ngó xung quanh, tôi biết chị đang thưởng thức bầu trời đêm nay.

Đi thêm một lúc nữa, tôi cảm thấy càng về đêm trời càng lạnh dần, và càng đông người qua lại, trên con phố này không chỉ mỗi người Hàn, mà cả những người ở các nước khác, tôi nghe họ nói chuyện, vui cười với người bên cạnh, tôi nhìn thấy họ hạnh phúc, phấn khích vì một câu chuyện nào đó. Trong thoáng chốc, tôi lạc mất Jisoo

" Jisoo đâu rồi? "

Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng dù có căng mắt ra tìm cỡ nào cũng không thấy dáng người quen thuộc của chị, chỉ toàn nhìn thấy những người lạ, những người mà tôi không quen. Sao bỗng nhiên tôi thấy khó chịu quá, như là có cái gì đó đang đè nén hơi thở của tôi vậy, làm cho tôi càng cảm thấy mệt mỏi bởi cái nơi phồn hoa này, dòng người lũ lượt đi qua đi lại tựa như một cuốn phim tua nhanh, tôi như người đang cố gắng bắt được cảnh mình muốn xem trong cuốn phim như đang muốn tìm lại chị, nhưng mãi vẫn không thấy chị đâu. Là chị đang chơi trò trốn tìm, hay là đang bỏ mặc tôi?

Tôi quay lưng đi về hướng khác, bất chợt có một bàn tay nắm lấy tôi, níu lại

- " Đi đâu? " vẫn là những câu hỏi cộc lốc ấy, tôi nhận ra rằng mình đã an toàn.

Xoay người lại, tôi bắt gặp ánh mắt của Jisoo khó chịu nhìn tôi, nhìn thêm một chút nữa, dường như tôi thấy đâu đó trong ánh mắt ấy là sự lo lắng kèm theo một chút yêu thương

- " Em đi tìm chị, em không thấy chị đâu" tôi nói như mếu, tôi muốn được chị ôm vào lòng.

Rất nhanh chóng, chị buông tay tôi ra, tôi cảm nhận được trong lòng mình có chút hụt hẫng " đi mua hạt dẻ rang, coi như phần thưởng em cùng tôi đi dạo "

Cầm bịch hạt dẻ trong tay, tôi biết bản thân vui mừng khôn xiết, ánh mắt tràn đầy vui vẻ nhìn chị nói lời cảm ơn, hy vọng nhận được một nụ cười từ chị.

- " Đi thêm một lát nữa rồi về "  

Đêm nay tuy không có sao, nhưng đâu đó trong bầu trời mù mịt kia, ánh sáng của những ngôi sao đang yếu ớt tỏa ra, lấp lánh bởi chính bản thân chúng. Tôi thở nhẹ một hơi, cuối cùng vẫn là mong giây phút này đừng trôi

Cuối cùng vẫn là mong tôi sẽ thuộc về chị.


Vị Đắng Của Tình Yêu [ JENSOO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ